Tôi nghĩ, nói chung chung, tuổi 40+ đến chừng 65 là tuổi sướng nhất. Tâm tánh chửng chạc hơn không phải cứ so đo với người như lúc nhỏ. Con cái cũng lớn không phải trông nom nhiều. Vợ chồng thì đã hiểu nhau đủ để không còn cải lộn tùm lum, tốt hơn nữa là niềm vui của nhau. Có thêm nhiều thời gian cho mình hưởng, và cơ thể còn đủ sức để vui chơi. Lớn hơn vậy thì đôi khi lực bất tòng tâm, trừ bác Lâm nhà ta.

Tôi biết một bác ngoài 60 cứ lo cho con cháu, mà đứa nào cũng ra trường hết rồi. Tôi nhìn ổng mà phát mệt.