Bữa nay mấy ông bạn cũ nổi hứng rủ ra quán xem trận ManU- Cheasea cho có không khí. Trước trận, chém gió với nhau về chính trị, xã hội nhân vụ đại gia ngân hàng bị bắt. Thấy phận con người sao mỏng manh, may rủi thế? Cỡ đại gia có các cụ chống lưng mà còn vậy huống hồ phận dân đen như mình. Chợt nhớ đến đoạn thơ này( có lẽ không chính xác câu chữ chăng? Và em cũng quên mất tác giả)
Ta là hòn đá bên đường bị người đời ném lên chơi trò may rủi
Rủi nhiều hơn may.
Ta nào biết chi sấp ngửa
Có lẽ nơi ta thất vọng nhất là quê hương
Nhưng thú thật- nơi ta đặt nhiều niềm tin, yêu, hy vọng nhất cũng là quê hương
Bí mật của quê hương trong đôi mắt từ bi của mẹ.
Giũ cho ta bao mệt nhọc trần gian.