Cái thú đọc sách rất thích .Nhưng khi ông không còn mong đợi hay khám phá gì nữa sách cũng thành vô nghĩa .Xem sách tìm cảm giác, vốn dĩ thụ động nên cũng mau chán

Xem Kinh già rồi mới thấy hay vì nó không cho một đáp án nào hết .Những câu hỏi cứ lơ lửng bắt rễ trong đầu cho đến một ngày ...

Mà xem gì nữa bây giờ .Mõi guơng mặt người là một quyển sách vĩ đại .Nếu đọc được tất thấy bao nỗi thống khổ ,bao niềm hạnh phúc sờ sờ ra đó

Mà kì lắm trí tuệ và kiến văn lại là hai thứ khác biệt .Đọc nhiều cũng chưa chắc mang lại sự thông tuệ trái lại còn nặng tà kiến

Sách chép chuyện đã qua nhưng thực ra thì "Bản lai vô nhất vật".

"Từ xưa tới nay, chưa từng có một vật nào cả".