-
Quan Vũ được tôn thờ từ thời đầu nhà Thanh.
Sau khi Mông Cổ đánh thắng nhà Minh, chiếm được Trung Quốc và lập nên triều đại nhà Thanh, các cuộc khởi nghĩa và hội kín "phản Thanh phục Minh" mọc ra như nấm. (Xem Lộc đỉnh ký sẽ thấy Thiên địa hội với Trần Cận Nam là Hội trưởng phát triển rộng khắp)
Vô tình Quan Vũ với tư tưởng "Thân ở tại Tào tâm tại Hán" rất phù hợp với nguyện vọng của dân chúng TQ thời đó, vốn hướng về nhà Minh mặc dù vẫn phải thần phục chính quyền Thanh triều.
Nhà Thanh thấy tư tưởng đầu hàng Tào Tháo nửa vời của Quan Vũ cũng có lợi, ít ra là khiến dân chúng không dựng cờ khởi nghĩa chống lại mình, nên cũng hưởng ứng và lập đền thờ Quan Vũ ở khắp nơi.
Trương Phi thì không được thờ cúng và phong thánh chỉ vì ông này có tư tưởng bạn thù rạch ròi quá. Thấy ông anh Quan Vũ theo Tào là xông ra đòi đâm luôn, dù là anh kết nghĩa nhưng nếu theo địch là phải xiên cho một nhát mâu ngay.
Quan Vũ thì không rõ ràng như vậy, mà biết uốn lưng để giữ mạng sống với câu nói ngụy biện "Ta chỉ hàng Hán không hàng Tào". Tào Tháo nghe vậy thì đồng ý ngay "Hán là ta chứ còn ai, cậu Quan Vũ khéo vẽ chuyện."
Không phải vô cớ Lưu Bị giao cho Quan Vũ trông hai vợ mình mà không giao cho Trương Phi. Trương Phi nếu chọi với Tào Tháo chắc là đánh tới chết chứ không có chuyện ra hàng.
-

Gửi bởi
mtuan
Quan Vũ được tôn thờ từ thời đầu nhà Thanh.
Sau khi Mông Cổ đánh thắng nhà Minh, chiếm được Trung Quốc và lập nên triều đại nhà Thanh, các cuộc khởi nghĩa và hội kín "phản Thanh phục Minh" mọc ra như nấm. (Xem Lộc đỉnh ký sẽ thấy Thiên địa hội với Trần Cận Nam là Hội trưởng phát triển rộng khắp)
Vô tình Quan Vũ với tư tưởng "Thân ở tại Tào tâm tại Hán" rất phù hợp với nguyện vọng của dân chúng TQ thời đó, vốn hướng về nhà Minh mặc dù vẫn phải thần phục chính quyền Thanh triều.
Nhà Thanh thấy tư tưởng đầu hàng Tào Tháo nửa vời của Quan Vũ cũng có lợi, ít ra là khiến dân chúng không dựng cờ khởi nghĩa chống lại mình, nên cũng hưởng ứng và lập đền thờ Quan Vũ ở khắp nơi.
Trương Phi thì không được thờ cúng và phong thánh chỉ vì ông này có tư tưởng bạn thù rạch ròi quá. Thấy ông anh Quan Vũ theo Tào là xông ra đòi đâm luôn, dù là anh kết nghĩa nhưng nếu theo địch là phải xiên cho một nhát mâu ngay.
Quan Vũ thì không rõ ràng như vậy, mà biết uốn lưng để giữ mạng sống với câu nói ngụy biện "Ta chỉ hàng Hán không hàng Tào". Tào Tháo nghe vậy thì đồng ý ngay "Hán là ta chứ còn ai, cậu Quan Vũ khéo vẽ chuyện."
Không phải vô cớ Lưu Bị giao cho Quan Vũ trông hai vợ mình mà không giao cho Trương Phi. Trương Phi nếu chọi với Tào Tháo chắc là đánh tới chết chứ không có chuyện ra hàng.
Nếu nói rằng Quan Vũ có độ quái khi lợi dụng lòng hâm mộ của Tào Tháo mà chủ trương hàng kiểu vẫn giữ được danh tiết thì không chính xác đâu bạn ah.Quan Vũ không hề có phẩm chất của một chính khách.Chính lúc bị Tào dồn ép trên núi Quan Vũ đã chuẩn bị tư tưởng huyết chiến chứ không hàng Tào ,thà chết để bảo vệ danh tiết chứ ông không thể ngờ là vẫn còn có cơ hội thỏa hiệp với Tào.May cho ông là Trương Liêu bàn bạc với Tào Tháo đem lời phải trái nói với ông 3 điều sai nếu tử chiến và 3 điều lợi nếu hàng Tào nên ông mới nghe.Ông cũng nóng tính không kém Trương Phi là mấy,lần đi săn với Tào Tháo ông đã định vác đao chém Tào khi hắn mượn đểu cung ngọc của Hán Đế,hiên ngang nhân tung hô vạn tuế trước mặt vua.
Quan Vũ không phải là người biết uốn lưng để giữ mạng sống như bạn nói-nếu vậy ông không bao giờ được thờ.Mình sẽ tổng kết các lý do tại sao ông được thờ cúng và trình bày sau nhưng trước tiên muốn anh em bình phẩm trước
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-

Gửi bởi
ndcdai
Nhận xét về Quan lão gia thế là hơi ẩu.
Trong Tam Quốc, số người sẵn sàng chết vì nghĩa khí thì rất nhiều, không chỉ mình Quan lão gia, nhưng người ta lại coi ông là điển hình về Trung Nghĩa. Phải thấy đuợc cái khổ tâm của ông khi không đuợc chiến đấu đến (chắc chắn sẽ) chết. Những lý lẽ Trương Liêu đưa ra quá đúng khiến ông không thể từ chối hàng Tào. Cái dũng của Quan gia chính là dám sống vậy.
Vì vậy, câu nói "ta chỉ hàng Hán không hàng Tào" không phải là ngụy biện cho hành động hèn nhát của ông. Mà ông phải thủ trước để danh chính ngôn thuận sau này về với anh mình. Cũng như ông đã thủ trong việc nhận quà cáp của Tháo.
Nếu cho rằng ông ham sống, vẽ chuyện thì nên xem lại thái độ của ông khi bị Ngô bắt.
Xét về mọi mặt, theo Lưu Bị chỉ có "ăn cám", nhưng ông không bao giờ nguôi ý định có ngày về với anh mình. Đó là Nghĩa.
Đoạn Quan Lão Gia tha Tào Tháo ở hẻm Hoa Dung là một đoạn cực hay. Nhất là khi ông thấy quân lính Tào mệt mỏi, khóc lóc, ông thở dài vẫy tay cho đi. “Thở dài” nếu không phải vì “thôi kệ tội nghiệp tụi nó, cứ tha đi rồi lỡ bị chém cũng chịu”. Ai đó nói ông tha vì biết chắc sẽ không bị chém là không thuyết phục (lấy lý do gì để nói vậy)
Trong suốt lịch sử và cả trong dã sử, chỉ có kẻ sĩ thà chết chứ không hàng, chứ hình như chưa có trường hợp thứ hai như Quan lão gia: Đã về với địch, được ăn ngon, mặc đẹp, cưng chiều như thế, vậy mà khi biết tin anh mình lại bỏ tất cả theo anh (mà tương lai mù mịt như mã nhập cung). Người ta thờ ông có lẽ là vậy.
Quan Lão Gia về già có sinh kiêu ngạo, chủ quan đó là điều đáng trách, ở mặt này, lão gia không bằng Triệu Vân được.
Hoàn toàn tán thành bạn về đoạn viết trên.Chết thì đơn giản sống chụi nhục vì người khác mới là anh hùng
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Tại sao Quan Vũ được phong thánh và tôn thờ cho đến bây giờ!
Đánh dấu