Kết quả 121 đến 130 của 1014
Chủ đề: Cà Phê đen IV
-
16-12-2014, 11:40 PM #121
Em dạy tin học cho một thằng bé bị tật về mắt, mỗi lần xem là phải đưa mắt sát vào màn hình máy tính. Giờ không còn dạy nữa nhưng năm nào noel gia đình cũng mời em vô nhà chơi. Nghe mấy anh tâm sự chợt mỉm cười vì noel lại đến nữa rồi.
-
Post Thanks / Like - 12 Thích, 0 Không thích
-
18-12-2014, 01:41 AM #122
Gần đây cứ lên mạng lại vào trang xe máy ngắm nghía, hehe ... xem nhiều nên quen hay là hâm rồi.
Trong quán có ai nghiện cà phê bằng lão bà này không ?.
Kỳ lạ người phụ nữ 30 năm không ăn cơm, chỉ uống cà phê và ăn trầu
Bà Tư Trầu đã hơn 30 năm không ăn cơm nhưng vẫn sống khỏe mạnh, lao động bình thường. “Thực đơn” hàng ngày của bà là ăn trầu và uống cà phê đá không đường. Bà cũng không tu hành theo đạo giáo nào và cũng không hề bị bệnh suốt mấy chục năm qua.
Chỉ ăn trầu, uống cà phê đá vẫn tăng cân
Bà Nguyễn Thị Tư (Tư Trầu), 64 tuổi, hiện đang sống một mình trong căn nhà nhỏ ở vùng quê nghèo thuộc xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Thế nhưng, bà Tư Trầu nổi tiếng khắp nơi vì khả năng không cần ăn cơm hay bất kì loại thực phẩm nào mà vẫn sống khỏe mạnh.
Lúc đầu, hàng xóm nghĩ bà đang bị bệnh trầm cảm nên không chịu ăn uống gì. Người khác thì lại lo chắc là bà sắp “gần đất xa trời”. Nghe hàng xóm đoán già đoán non, bà Tư Trầu chỉ cười nói: “Trời đất ơi, tui có bệnh gì đâu. Tui không ăn cơm, nhưng tui ăn trầu nè, nên hổng thấy đói bụng”. Nghe vậy, hàng xóm lại còn thưởng bà bị thêm chứng bệnh tâm thần. “Có ai ăn trầu thay cơm mà sống được không trời?”, bà Tám hàng xóm thốt lên. Bà Tư Trầu cố gắng giải thích nhưng không ai thấy… lọt tai. Họ còn quả quyết, vì bà nhiều năm sống đơn độc, hiu quạnh một mình trong nhà riết rồi bị thần kinh.
Bà Nguyễn Thị Tư 64 tuổi nhưng đã hơn 30 năm không ăn cơm vẫn sống khỏe mạnh và tăng hơn 10kg.
Những ngày sau đó, mọi người trong xóm vẫn thấy bà Tư Trầu đi làm thuê, làm mướn khắp đầu làng cuối ngõ. Bà vẫn khỏe mạnh bình thường, chẳng bao giờ bà phải đi viện. Có hôm đi làm cỏ mướn trên đồng ruộng, đến trưa đứng bóng mọi người đều ngừng tay, lôi trong giỏ ra một thố cơm với món dưa cải muối, nước tương ăn lót dạ. Còn bà Tư Trầu thì lại lôi trong giỏ ra mớ trầu, cau, thuốc xỉa và vôi rồi ăn. Nhiều người cứ tưởng bà Tư hết gạo, không có để nấu cơm nên đến bên cạnh “chia sẻ” phần cơm đạm bạc của mình. Nhưng bà Tư Trầu xua tay bảo không cần. “Lâu rồi tui hổng có ăn cơm. Tui ăn trầu là thay cơm rồi đó. Nói thiệt, mấy chị tin tui đi”, bà Tư quả quyết. Ai nấy đều làm lạ, nhưng bà Tư vẫn lao động miệt mài mà không thấy mệt. Đến cuối giờ chiều, mọi người thấy đói cồn cào còn bà Tư vẫn còn miệt mài làm việc đủ ăn mấy miếng trầu.
Từ đó, người ta để ý mỗi lần bà Tư đi chợ, bà không bao giờ mua gạo mà chỉ có trầu cau, vôi, thuốc xỉa và cà phê rang xay nhuyễn. Tò mò, nhiều người trong xóm “khám xét” hũ gạo của bà Tư nhưng cũng đã cạn đáy từ bao giờ. Bà Tư cười xòa: “Lâu lắm rồi tui không mua gạo. Hổng phải hổng có tiền, mà tui hổng có ăn cơm hay cháo thì mua gạo làm gì. Cảm ơn mọi người đã quan tâm bà lão già này. Nhưng đừng có lo, tui hổng có bệnh gì đâu, chỉ có điều hổng biết thèm cơm. Mà cũng không muốn ăn bất kỳ món gì khác, ngoài ăn trầu và uống cà phê đá không đường”.
Bà Tư Trầu cho biết, thực đơn của bà vô cùng đơn giản. Chỉ cần khoảng chục miếng trầu và 4 – 5 ly cà phê đá không đường là… lo bụng. Bà Tư nói, ban đầu trong xóm mọi người không tin đó là sự thật, nhưng rồi họ bị bà thuyết phục. Bởi chỉ ăn trầu, uống cà phê đá năm này qua tháng khác mà bà vẫn tăng cân.
Tự nhiên hết thèm cơm
Bà Tư kể. trước đây bà cũng ăn cơm bình thường như bao người khác, nhưng do vóc dáng nhỏ thó nên bà cũng ăn rất ít. Hồi con gái, mỗi ngày bà Tư chỉ ăn duy nhất một chén cơm. Đến lúc lấy chồng, bà cũng không thể ăn thêm, mà còn ăn ít hơn. “Hồi mới lấy chồng, tướng tá tui còm nhom hà, chỉ nặng gần 30kg. Mỗi bữa cơm tui chỉ ăn hơn nửa chén. Ông nhà tui tưởng tui mới về làm dâu nên mắc cỡ hổng dám ăn nhiều. Đợi tới tối, khi mọi người trong nhà đi ngủ thì ổng đem cơm vô buồng, biểu tôi ăn. Tui nói là: “Em không đói, hồi chiều đã ăn no rồi”, mà ổng đâu chịu tin. Sau này vợ chồng ra ở riêng, tui đã ăn ít lại càng ít hơn, riết rồi có khi mấy ngày mới ăn cơm một lần (nửa chén) mà cũng hổng thấy đói”, bà Tư nói.
Cái biệt danh Tư Trầu đã theo bà khoảng 30 năm nay. Trước đây bà không hề biết ăn trầu. Khoảng 30 năm trước, chồng bà Tư gặp cơn bạo bệnh. Bao nhiêu tài sản hai vợ chồng bà tích cóp trong nhiều năm lần lượt đội nón ra đi để lấy tiền chữa trị cho chồng. Khi tài sản kiệt quệ thì ông cũng lìa khỏi thế gian, bỏ lại bà một nách 4 con: 3 trai, 1 gái. Không ruộng đất, không nghề nghiệp, bà Tư làm đủ thứ nghề, bất cứ việc gì người ta mướn là bà làm để nuôi con nhỏ. Nhưng dẫu có cố gắng bao nhiêu thì cuộc sống vẫn vô cùng chật vật. Bà bồng bế các con về nhà mẹ đẻ ở xã Tường Lộc, xin đất cất tạm mái nhà nho nhỏ. Ở quê nghèo không có thứ gì để giải trí. “Buồn quá tui hổng biết làm gì. Thấy mấy bà xồn xồn trong xóm thường ngồi nhai trầu bỏm bẻm, nghe họ nói là ăn nó “đỡ buồn lắm” nên tui thử. Không ngờ cái thứ vừa cay, vừa đắng như vậy lại dễ bị ghiền. Thử có mấy lần rồi tui ghiền ăn trầu luôn hồi nào không biết. Hồi đó tui chỉ ba mươi mấy bốn mươi tuổi thôi mà trong xóm ai cũng gọi tui là Tư Trầu”, bà bộc bạch.
Bà Tư bảo, từ ngày biết ăn trầu rồi trở thành ghiền thì dường như bà quên hẳn cơm. Cả ngày bà không hề biết đói, không hề biết thèm cơm, mà mỗi lần buồn miệng thì bài lại ngoáy trầu để ăn. “Tại hổng còn thèm cơm nữa thì làm sao ăn được. Cái gì thèm thì ăn mới thấy ngon, không thèm có ép cũng ăn không nổi”, bà Tư giải thích.
Còn chuyện uống cà phê đá không đường của bà Tư cũng là do thói quen mà nên. Bà kể, hồi đó, một lần nuôi người thân bị bệnh nằm liệt giường suốt cả năm trời ở bệnh viện nên bà thường uống cà phê đá không đường loại đậm đặc để thức trông nom. Một năm trời nuôi bệnh nhân ở bệnh viện, đều đặn mỗi ngày bà uống 3 – 5 tách cà phê. Vậy nên sau này, chuyện uống cà phê cũng là thói quen không thể bỏ của bà.
Bây giờ, ở tuổi 64 nhưng bà Tư Trầu vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn. Các con bà đều đã trưởng thành, cưới vợ gả chồng và ở riêng. Trong căn nhà nhỏ còn mỗi mình bà sinh sống. Cũng vì không phải lo “chạy gạo” từng bữa nên cuộc sống của bà Tư Trầu cũng không còn trật vật như trước nữa. Tuy không khá giả, chỉ đủ ăn đủ xài nhưng bây giờ bà Tư không còn phải đi làm thuê làm mướn như trước nữa. Hàng ngày, bà Tư nhận chằm lá (tết lá dừa nước lại thành tấm). Thu nhập ít ỏi nhưng vẫn dư để bà mua trầu cau và uống cà phê mỗi ngày.
Thực hiện: Tuổi Trẻ & Đời Sống / Nguồn: Công Lý
-
Post Thanks / Like - 16 Thích, 0 Không thích
nhachoaloiviet, Tontu, toan2324, huyenmapu, rubytran, ChienKhuD, roamingwind, trung_cadan, vuminh999999, Tiểu Phạm,
Alent_Tab, leutrong, jayjay, Kiem_Nhat, Thợ Điện, Aty đã thích bài viết này -
19-12-2014, 01:02 PM #123
hơi bị khó tin giống như chuyện ông già ko cần ngủ vẫn khỏe ,ngay cả Phật Thich Ca còn phải ăn ngủ để sống .Mấy người như vậy cần được khoa học nghiên cứu ,"bảo tồn"
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
19-12-2014, 02:49 PM #124
mấy ông ở đây tôi thấy mỗi bác Aty là sướng nhất, sướng không phải là bác giàu có hoặc đánh bại bại tôi trong một trận vật tay chẳng hạn, mà là bác luôn vô tự lự, con cái thì lớn hết cả rồi, hai vợ chồng khỏe mạnh bảo ban nhau làm ăn ở một trong những nước văn minh và phát triển nhất Châu âu thì gì mà không sướng.
ông Lâm, bác Chiến thì luôn suy tư về nhiều góc cạnh trong cuộc sống, người như vậy cũng chả sung sướng gì
bác Kiếm thì ăn học đàng hoàng, nay công việc thì phập phù con cái còn bé giống Tab chắc cũng chả sung sướng mấy
có bác Phi thì tương đối ổn, sống điềm đạm coi mọi thứ cạnh tranh bên ngoài đời chỉ như nước chảy bèo trôi, bác cũng sướng
ông mập chủ quán dạo này đi đâu mà không thấy vậy các bác, chắc đang bôn ba với dòng đời
-
Post Thanks / Like - 12 Thích, 0 Không thích
Tiểu Phạm, Tontu, tamthaplucke, toan2324, huyenmapu, PhiHuong, ChienKhuD, Thợ Điện, roamingwind, trung_cadan, Aty, Kiem_Nhat đã thích bài viết này
-
19-12-2014, 11:41 PM #125
Hi hi, cám ơn ông Tab đã khen tặng. Nói thiệt là cũng có lúc tôi đau khổ chứ, nhưng mà mình giới hạn thời gian cho sự suy nghĩ về cái đau khổ đó. Để đầu óc nó còn chút tỉnh táo mà tính chuyện. Như hôm đầu năm nay nhận cái giấy cho nghỉ việc tạm thời của công ty, cầm cái thư mà vẫn giữ nụ cười với ông sếp. Nhăn nhó làm gì, đầu óc lúc đó là nghĩ ngay phải làm gì để lấy lại tiền thất nghiệp do lâu nay mình vẫn đóng cho nhà nước ( phòng thuế nó đè mình ra trừ phần trăm tiền lương) . Sau mấy tháng vẫn thất nghiệp là mùa hè về trên đất Na-Uy, dính ngay việc lót đá cho cái sân. Lòng tôi lại bồn chồn không tả xiết. Vừa làm vừa canh đồng hồ đến giờ cá độ bóng đá tính kiếm chút cháo. Ai dè thua dài dài. Thời gian đó là lúc mấy con cá makrell này vào đẻ trứng và chuẩn bị đi đầu thai làm người. Nhờ mấy người như... tôi
Đang làm việc nhà mà trong ruột cứ đánh lô-tô. Phải tranh thủ chứ nếu không thì tụi cá lại chạy ra biển lớn. Đừng có gấp, cầu ngày mai trời mưa thì đi câu ngay. Và mưa thiệt. Vậy rồi mai trời cũng mưa và tôi dẹp đồ làm mang đồ câu đi chơi. He he, cứ nghĩ tới cái sướng trước mặt thì cũng đến lúc mình có mà.
Coi cha nội này câu cá biết là thợ ... câu chơi. Cá makrell nuốt lưởi câu vào bụng là chuyện thường, cho nên phải mang theo cái kềm mỏ dài để kẹp cái lưởi câu kéo ra chớ.Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 11 Thích, 0 Không thích
Tontu, tamthaplucke, toan2324, huyenmapu, PhiHuong, ChienKhuD, Thợ Điện, roamingwind, trung_cadan, dinhhoang_208, Kiem_Nhat đã thích bài viết này
-
20-12-2014, 12:49 AM #126
Đó là hàng hiệu.
Ly espresso tôi uống mỗi ngày
Sống mấy chục năm tôi không uống cà phê. Chừng năm năm trước bố vợ vân du ghé nhà ở vài tháng, mỗi sáng thấy ông tự pha cà
phê phin uống một mình lẽ loi tôi mới uống với ông cho vui.
Từ đó mới dính vào cà phê.
Không biết có nên mua dự trử cà phê phòng những lúc thiên tai không có cà phê uống ?
tụi này quãng cáo thùng cà phê dự trử trên có thể để lâu 25 năm. Đủ cà phê cho một người uống một năm.
Tôi nghĩ trong lúc thiên tai họ thấy mình ngồi uống cà phê chắc họ đè đầu đánh cho chết. Thôi không mua. Mạng mìh quí hơn.Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 13 Thích, 0 Không thích
Tiểu Phạm, Tontu, SNAJDAN (L) #narliza, tamthaplucke, toan2324, huyenmapu, Kiem_Nhat, Aty, PhiHuong, ChienKhuD, rubytran, Thợ Điện, trung_cadan đã thích bài viết này
-
20-12-2014, 01:41 AM #127
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
20-12-2014, 02:18 AM #128
Bác Alent nhìn ly cà phê không thấy sao ? có đôi bạn rau dưa hoa lá cành bác lại khen mỗi một người. Sướng khổ chẳng ai vẹn toàn đâu ! tiền, trung, hậu, thì cái khoảng giữa quí nhất, mà quãng đó tôi thấy như chiều sương lạnh. Bác Alent cứ chim, cò, cá, mú tung tăng mới là vui.
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
-
20-12-2014, 02:22 AM #129
Ly đó hàng hiệu làm bên Ý, bác Ruby. Nghe nói loại đó hết làm rồi. Cũng thấy có bán những ly y hệt như vậy, mà làm từ Trung Quốc. Cái muỗng cà phê kế bên cũng là hàng hiệu, tuy nhiên hôm trước nói chuyện với bác Lâm nhìn kỹ lại mới thấy làm từ Trung Quốc.
Hàng hiệu thì hàng hiệu, độ rài những hãng lớn vẫn giao hàng cho Trung Quốc, nhân công rẽ. Mua đồ điện tử Ipad, Iphone gì gì là làm từ Trung Quốc hết.Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
-
20-12-2014, 02:34 AM #130Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 10 Thích, 0 Không thích
kysoai, Tontu, PhiHuong, tamthaplucke, saolaichan9, toan2324, huyenmapu, Kiem_Nhat, Thợ Điện, rubytran đã thích bài viết này
Cà Phê đen IV
Đánh dấu