Kết quả 151 đến 160 của 1014
Chủ đề: Cà Phê đen IV
Hybrid View
-
22-12-2014, 11:17 AM #1
Hôm nay ngủ chay mấy ông ơi !!
Không phải vợ giận đuổi ra ngoài phòng (chuyện đó cũng có rổi
), mà vì hồi trưa mới chở vợ ra phi trường về nhà mẹ.
Trời mùa đông Cali suốt đời làm chia ly ...
Làm gì bây giờ, khui chai rượu độc ẩm, hay ngồi vắc hai chân lên nhập ... nhập gì không biết, hay chơi ván cờ Vua, đọc tiếp Hemingway...Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
22-12-2014, 11:29 AM #2
Luận đàm ván cờ chính trị thế giới của Thợ Điện ghê quá! nhưng cho em hỏi Nga - Mỹ ai đi tiên và ưu thế hiện đang nghiêng về phía nào vậy??? nước đi của 2 vị tướng Obama và Putin này ai sáng suốt hơn?
Lần sửa cuối bởi cotuongkhupho2, ngày 22-12-2014 lúc 11:32 AM.
-
23-12-2014, 07:31 AM #3
Ông Pu đi tiên bác à ,khai cuộc ông chọn cách chơi đòn phối hợp nên đã tai cho ông Ma 2 nho .Ông Ma chọn khai cuộc theo thế trận liên hoàn lấn chiếm không gian từ từ ,áp lực mới đầu không thấy nặng nhưng càng vào sâu càng ngộp thở
Trong xì phé ai trường vốn là thắng ,mình ít tiền biết nó tháu cáy mà vẫn không dám bắt ,riu riu bị nó rỉa một hồi hết tiền đường
Ma đã giàu rồi lại còn rủ thêm bạn bè ép sơ mi ông Pu 3 đánh 1 chẳng chột cũng què
Khôn ngoan hay dại dột còn tuỳ vào thế nữa bác ,có khi biết khôn mà thế mình không làm được ,biết dại vẫn phải nhào vô vì kẹt thế
@ Ông D Piano đó chỉ là upright thôi ông, babygrand tôi bán rồi vì chật nhà mình cũng ít chơi .Thuở trẻ còn ham quí phái ,ra vẻ hào hoa kì thật là để dụ gái thôi hay hớm nỗi gì ,già rồi chỉ thích guitar .Cụ Segovia có nói -Từ tâm hồn bạn ra tiếng đàn chỉ cách làn da mỏng .Nuôi được một con chó lại phải có cái duyên nữa ông .Cưỡng cầu cũng không được .Như tôi buổi tối hay tụng kinh tôi bắt hết cả đám vào nghe kinh ,có con nghe tiếng trống da trâu Yak là hí lên mừng rỡ ,có con cào lưng tôi xin ra ,có con tới giờ là đi trốn phải lùng bắt mang về .Chó tôi còn nào cũng học hết lớp 9 nên rất kỉ luật nghe lời .Tuy nhiên chúng chỉ hiểu được tiếng Anh ,riêng con Quít hiểu thêm tiếng Việt ,nó có song ngữ vì ở với mình lâu rồi

Con này là con Maggie .Nó cũng là chó xuc xích cùng loại với con Quít nhưng nó là giống standard trong khi con Quít là miniature
Tôi rất quí con này vì nó thông tuệ lịch sự ,rất có cá tính .Vô cùng tự trọng mỗi lần nó muốn vào phòng chơi với tôi đều gõ cửa xin phép .Riêng con này học hết lớp 12 ,tôi đang cho nó học lớp Medic dog ,chó y tế cứu nạn cho vui
Mấy con kia ngoài sân lạnh quá cho nó vào chuồng hết rồi
@ Huyền lần đầu tiên có một Giáng sinh xa nhà Tâm tư gì không ?
-
23-12-2014, 10:33 AM #4
Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 23-12-2014 lúc 10:40 AM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
24-12-2014, 12:09 AM #5
@ anh KT22027 : em sang đây cũng được gần 5 tháng rồi ạ.
Khi sống ở VN cháu không quan tâm lắm đến Giáng Sinh mà chỉ háo hức mấy ngày này để có dịp lấy cớ đi chơi tụ tập bạn bè lâu ngày không gặp. Còn sống bên đây không khí cuối năm cùng những ngày nghỉ kéo dài hết Tết Dương Lịch, làm cho cháu có cảm giác đây mới chính là những ngày cận Tết. Các hội chợ mua sắm mở ra trong trung tâm, ai cũng tất bật trang hoàng nhà cửa. Bất giác cháu nghĩ rồi có khi nào đến Tết VN của mình mọi người vui mừng đón Tết mà mình thì không cảm nhận được gì không. Bên cháu từ năm trước đã không có tuyết rồi nên năm nay cũng không thấy gì. Chỉ có mưa....
Mới sang nên nhiều lúc cũng nhớ nhà bác ạ. Đi học và đi làm chiếm thời gian đi nhiều, nhưng những dịp nghỉ như thế này cũng cảm thấy nhớ nhà hơn lúc khác. Hồi trước cháu cứ thắc mắc sao mình vì tình yêu, đi theo tiếng gọi của con tim đến một vùng đất lạ sinh sống tại đó. Nếu có lỡ chuyện gì ở nhà bà mẹ có ra sao lại lo lắng. Nhưng khi nói chuyện với cô giáo dạy tiếng Pháp của cháu, gia đình bố mẹ chỉ có mình chị ấy sống ở Mêhico . Chị vẫn theo chồng đến đây sinh sống làm việc và luôn tươi cười , khi nhắc về gia đình có chút do dự nhưng những con người trẻ tuổi sinh sống ở đây luôn có tinh thần như vậy. Họ không quá gắn bó với gia đình, tự lập. Cháu phải học họ ở điểm này và còn học được nhiều điều hay nữa khi được đi đến đây.
Càng học được nhiều cái gọi là văn minh càng thấy mình thật nhỏ bé..
-
24-12-2014, 01:08 AM #6
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
24-12-2014, 01:29 AM #7
-
22-12-2014, 11:41 AM #8
Vẫn biết ông viết bày này chủ ý bàn chuyện chính trị, không phải nói chuyện cờ Vua. Nhưng thấy bảo Spassky là ngố thì thật chịu không được.
Spassky là một người có tinh thần thượng võ. Là một Kiều Phong trong làng cờ Vua. Nếu bảo vì thật lòng muốn đấu cờ chứ không phải đấu chính trị, hoặc dùng mọi cách ngoài ván cờ để thắng là ngố thì ... hết ý. Spassky thượng võ đến nổi ván thứ 6 trận VĐTG đó Fischer thắng một ván rất hay; Spassky, cùng với khán giả, đứng vỗ tay. Fischer phải giật mình ngợi khen Spassky (xem http://en.wikipedia.org/wiki/World_C..._Tartakower.29).
Nói về nhân cách Fischer không bằng Spassky đâu.Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
22-12-2014, 12:46 PM #9
Cám ơn bác Lâm con bé dạo này đỡ hơn lúc trước nhiều rồi, tuy đi học có gặp chút khó khăn vì nó không cho mẹ nó rời khỏi lớp, mỗi lần mẹ nó đi là nó quậy đến các cô chịu không nổi phải gọi mẹ nó trở lại.
Tôi lãnh contract làm thêm định khoảng 3 tháng là xong nhưng có nhiều trở ngại nên kéo đến bây giờ...vẫn chưa xong hehe
Trong 6 tháng qua có nhiều chưyện dở khóc dở cười, bây giờ nhìn lại thấy đúng là những cái mình biết đôi khi nó làm mình quá tự tin do đó nó lại là cái hại. Nơi đây toàn là bạn bè anh em tôi không ngại kể lại cho các bác nghe.
Anh vợ tôi là người bảo thủ, không hiểu khoa học, nên khi kêu ổng đi kế hoạch hoá gia đình thì ổng la làng "thôi đi! nó làm mình biến tính là thấy mẹ" tôi chỉ cười thầm "chắc ông này tưởng là bị thiến theo kiểu thời Mãn Thanh, sang bằng vùng cấm địa!"
Thế rồi một ngày đẹp trời, vì thương vợ phải lo cho con mọn cực quá, tôi làm anh hùng...xung phong! Phải nhắc lại tôi là người lạc quan, rất ít buồn, ít lo âu. Nhưng lúc này tôi thấy hơi lo vì... sợ đau. Nhưng theo những gì tôi biết thì ca này không đau, rất dễ làm, khoảng 30-40 phút là xong.
Tôi bắt chuyện: Ông làm việc này được bao lâu rồi?
BS: 25 năm rồi bạn yên tâm hehe.
Thấy ông này loay hoay tôi ngóc đầu lên nhìn, ông pha trò "it's still there" (nó vẫn còn đó) hehe. Thế là tôi yên tâm nằm đó.
Hình như muốn chứng tỏ là chuyện này là chuyện nhỏ nên ông bác sĩ vừa làm vừa hỏi thăm đủ thứ nào là nghề gì, thích chơi trò gì, thích gì ở San Diego... tôi định không trả lời vì muốn ổng tập trung vào việc làm nhưng vì lịch sự tôi trả lời hết những câu hỏi. Khi nghe tôi nói tới tôi thích đi câu cá thì ông này bắc đầu nói đến cá này cá nọ vì trúng đài ổng rồi. Ông này cũng mê câu cá, chúng tôi bắt đầu nói về câu cá. Nói đến câu cá thì cũng trúng đài tôi luôn, tôi cùng ổng bắt đầu thao thao đến lúc ổng làm xong rồi mà tôi còn không biết.
Quả thật không đau lắm, nhưng theo sát suất thì có một số rất nhỏ có kết quả không thành công vì bị đau kinh niên. Thường thường thì 1 tuần đến 3 tuần là hết đau... nhưng (lại nhưng với nhị, cái vụ hệ trọng này mà nhưng thì chắc tiêu quá) sau nhiều tuần tôi vẫn còn đau. Càng đau tôi càng tức và càng nghĩ quẫn "Sao mình ngu quá, mẹ kiếp, nó đang cầm kim chỉ mà mình bàn chuyện câu cá. Nó quen tay câu, giật giật quay quay, thì thằng nào chịu cho thấu! không lẽ nó giật hư đồ rồi sao? không lẽ mình là 1 trong số % nhỏ xíu đó sao?..."
Sau nhiều lần tái khám, thì cái đau nó cũng giảm dần, đến giờ thì còn rất ít.
Sau vụ này tôi học được là:
1) Nếu tôi không biết rành về cái này thì chắc tôi cũng giống như anh vợ tôi, không dám xung phong và cũng vì thế không mang hoạ.
2) Con người có lạc quan đến đâu cũng không vui được khi bị đau, nhất là cái đau nó âm ỉ.
3) Cho dù chuyên nghiêp cách mấy, nếu không đúng thời đúng lúc việc cũng không thành. 25 năm cầm dao, gặp thằng câu cá nó phá hôi như thường hehe
Ăn cơm xong nếu có giờ tôi sẽ post tiếp hình cái hồ cá của tôi.
-
22-12-2014, 12:42 PM #10
nhìn clip bạn anh Tý đi câu buồn cười thật, cá nó nuốt lưỡi thì bác phải lấy kéo cắt ngay rồi thay lưỡi khác chức móc ra làm sao được.
em và cậu em đi câu ở Hạ Long phải dự trữ một hộp lưỡi, cá ham thay luôn
câu cá nước ngọt như Trê thì xác định chắc chắn là phải cắt rồi, tháo ra không khéo ngạch nó đâm vào tay có khi bị sốt đấy
chúc bác Kt mạnh khỏe và hạnh phúc, ở đây hóm nhất là bác đấy
nhìn mấy con Dog của bác Lâm xinh thật nhưng ở quê nhà kiếm dạng thuần chủng như thế khó lắm, mà già thì đắt, em ham chó lắm có được đồng nào lùng con xinh và khôn có con vừa nuôi, lúc đi đâu giửi tuổi hơn 10 năm rồi, so với tuổi con người hình như nó cũng gần 80 rồi
Cà Phê đen IV



Trả lời kèm Trích dẫn
Tôi mà tụng kinh là bỏ chạy. Cả đời này chắc chỉ thuộc được một bài Tâm Kinh.


Đánh dấu