Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cà Phê đen IV - Trang 44
Close
Login to Your Account
Trang 44 của 102 Đầu tiênĐầu tiên ... 3442434445465494 ... CuốiCuối
Kết quả 431 đến 440 của 1014

Chủ đề: Cà Phê đen IV

  1. #431
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Alent_Tab Xem bài viết
    em sợ ma lắm anh Tý ah, vừa nhìn thấy bức anh xíu nữa em ấy ra quần he he! mặc dù biết bức đó quá nổi tiếng và đắt tiền he he
    Bức tranh có tên : Tiếng thét. Khi thét thì phải mở rộng cái miệng ra. Cứ như là kêu cứu vậy. Lấy cái tay làm loa cho âm thanh ấm lên và vọng đi xa. He he, tôi không dám ý kiến ý cò về tranh đâu ông Tab ạ. Trình độ cao ngang rau.... mồng tơi mà . Nghe nói tấm này nổi tiếng nên liều up lên thôi.

    Tôi nghe nói phòng trưng bày ở Bỉ có 1 bộ tranh 6 tấm của bà họa sĩ người Việt. Chỉ chưng có 5 tấm thôi. Còn 1 tấm chưng nơi khác. Có dịp tôi sẽ chụp 6 tấm về nhờ bác Lâm đánh giá.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  2. #432
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    84
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thợ Điện Xem bài viết
    Bức “Irises” hiện nay thuộc sở hữu của Getty Museum. Đứng trước bức tranh nguyên thủy nổi tiếng này, tôi tự hỏi không biết nó đẹp và hay ở chỗ nào mà lại đắt giá đến vậy. Tôi hỏi người hướng dẫn, hiện tại nó trị giá bao nhiêu? Bà ta từ chối trả lời mà bảo, nó “vô giá”. Đó là một cách trả lời khôn ngoan nhất của Getty Museum. Từ xưa tới nay, Getty luôn luôn dấu kín giá của những sưu tầm có được, kể cả các báu vật quý hiếm. Nếu chúng ta tò mò muốn biết giá phỏng chừng của nó trên thương trường, ta có thể phỏng đoán từ sự kiện nó được đem ra đấu giá năm 1987. Cách đây 26 năm nó đã được Alan Bond, một nhà buôn tranh mua với giá 53.9 triệu đô và sau đó Getty là một bảo tàng viện giàu nhất trong các bảo tàng viện thế giới bí mật mua lại với 1 giá kinh khủng nào đó không ai biết. Phải nói là, những tác phẩm nghệ thuật đối với khách thưởng ngoạn nếu không biết và hiểu thì nó chẳng có giá trị gì, nhưng với người yêu thích mà am tường thì nó quả vô giá. Do đó Getty không bao giờ tiết lộ cái giá họ trả vì cho dù nếu họ mua quá đắt hay quá rẻ, cả hai điều này đều vô nghĩa với giá trị nghệ thuật chân chính của tác phẩm đó.




    Bức “Irises” này được Van Gogh thực hiện năm 1889 trong dưỡng trí viện Saint Paul-de-Mausole ở Saint-Rémy-de-Provence, France, một năm trước khi ông qua đời năm 1890. Nó được ông vẽ trước khi bị đột quỵ nên người ta có thể nhận ra sự tĩnh tâm may mắn có được trong tác phẩm cuối đời này của ông. Bức này chịu ảnh hưởng của kỹ thuật tranh in mộc bản (Ukiyo-e woodblock prints) của Nhật Bản, cũng như trong phần lớn các tác phẩm khác của ông. (Loại tranh in bằng bảng khắc gỗ của Nhật Bản được ra đời trong khoảng thế kỷ từ 18, được lưu dụng đến thế kỷ 20, lúc đó hầu hết các hoạ sĩ trên thế giới đều chịu ảnh hưởng loại tranh này).

    Từ nơi an trí của bệnh viện tâm thần ST Paul-de-Mausole, những tác phẩm lẫy lừng ra đời như phút dương quang bừng dậy của người hoạ sĩ tài danh. Thiên nhiên, cây cỏ, côn trùng và nhất là hoa rực sáng, và tươi nở trong tim ông. Qua khung cửa trải đầy màu vàng chín của cánh đồng lúa mì và sắc xanh của cây ô –liu già, bức “Diên Vĩ” với sắc lam tím đã ra đời miêu tả trọn vẹn những cảm xúc buồn bã, cô độc, vui, buồn, giận ghét trong một con người chịu nhiều sóng gió. Người hoạ sĩ nghèo khó, cô đơn này đã từng tự cắt tai vì mất tình bạn với Gauguin, đặt tay trên lửa nóng và kết thúc cuộc đời vô vọng của mình bằng một phát súng trên cánh đồng lúa mì gần nhà thương điên.



    Nếu bạn hỏi tôi, tìm thấy gì trong bức Diên Vĩ này, xin chia sẻ cùng các bạn cảm nghĩ của tôi khi đứng trước nó.

    “Nó đánh mạnh vào thị giác của người xem bởi những gam màu sắc tuyệt đẹp. Trong khoảnh khắc của một cận ảnh, bạn như đang đứng trước một vườn hoa Diên Vĩ rực sắc xanh tím lạ kỳ, sống động, mạnh khoẻ và bừng sáng. Người xem như bước thật sâu vào tranh và đang là một đoá xanh lam tím trong những đoá xanh. Tôi để ý thấy được một đoá màu trắng to, khoẻ, ở bên góc trái bức tranh, nở miệng trái tim cười. Tôi đoán đó là hiện thân của Van Gogh, không biết bạn có nghĩ như tôi không?

    Những thân lá uốn éo tạo những nét cong, gẫy, ấn tượng, thể hiện tâm hồn yếu đuối của nghệ nhân. Những ảo giác mơ hồ trùng điệp trong rừng hoa như vẻ vừa u buồn lại man dại của sắc xanh pha lam tía, khiến tôi liên tưởng đến sức mạnh thiêng liêng của Mẹ Đất(Earth Mother) giờ đang bị tổn thương. Nó hệt như tâm hồn cô đơn, quằn quại của Van Gogh khi đã tìm được khoảnh khắc an bình thanh thản khi sáng tác bức Diên Vĩ này. Qua đó, bạn có thể trực diện cảm nhận được niềm tin thần thánh của hoạ sĩ về thiên nhiên và nghệ thuật. “

    Mỗi một bức về Diên Vĩ, ông vẽ mỗi khác. Ông cẩn thận nghiên cứu hình dáng và chuyển động của chúng kể các bóng rọi, bóng nghiêng, nét uốn lượn, quằn quại, rợn sóng. Ông để ý quan sát và tạo hình chúng như chính ông là hoa Diên Vĩ vậy. Đến nỗi Octave Mirbeau, một nhà phê bình nghệ thuật người Pháp, chủ nhân đầu tiên của bức “Irises” phải thốt lên rằng“Bằng cách nào mà Van Gogh thấu hiểu sự thanh tú tự nhiên của hoa cỏ tinh tế đến vậy”

    Trong khi bức “Vase of Irises”(Bình hoa Diên Vĩ) ông thực hiện một năm sau(1890) thì khác. Bức này hiện thuộc về bộ sưu tập của viện bảo tàng Metropolitan Museum of Art ở New York.




    Ông không dùng lối vẽ đắp nặng nề và sắp xếp màu đen làm viền nữa. Bằng những nét cọ nhỏ đặc thù quen thuộc, người hoạ sĩ xứ Hà Lan lần này đã phối màu nhẹ, mát mắt và ít dữ dội hơn. Ông xử dụng màu lam tía, xanh lá cây, xanh nước biển đối chọi lại ánh sáng của nền và màu trắng của chiếc độc bình với những điểm vàng trong bó hoa như màu tương phản. Màu xanh của chiếc bàn lập lại màu xanh thân lá của những cành Diên Vĩ, tạo dáng chủ đạo trong nghệ thuật xắp xếp của bình hoa và phả lên nét nhìn thanh nhã thẳng đứng.

    Tôi tìm thấy gì trong bức Diên Vĩ này?

    Cũng như lần trước tôi tìm ra Van Gogh như ẩn hiện trong một đóa hoa bên góc phải bạn ạ. Để ý kỹ, bạn sẽ thấy bên góc phải một đóa hoa với ba cánh đang tàn úa với màu sắc khác lạ. Nhất là cái cánh hướng về phía dưới trông giống khuôn mặt người với cái miệng là một đốm màu vàng. Cánh hoa tàn ấy mang tâm trạng u uất, hoang mang và hỗn loạn của một người đang quyết định cho mình một chọn lựa dứa khoát, một chia ly.

    Bức tĩnh vật “Bình Hoa Diên Vĩ dựa trên nền vàng”(Vase with Irises Against a Yellow Background). Bức thứ ba này hiện thuộc sở hữu của Van Gogh Museum tại Amsterdam, The Netherlands, Europe. Nó được thực hiện năm 1890 có lẽ là Bức Diên Vĩ cuối của đời ông.




    Ông đã phân tích bức hoạ của mình cho người em là Theo hiểu khi viết thư cho Theo vào tháng 5, ngày 11 và 12:

    “Bó hoa tím được đặt trên nền vàng chanh sáng cùng sắc vàng tương phản của chiếc độc bình, mang lại ấn tượng lớp màu này chồng lên lớp kia. Tuy nhiên sự tương phản khiến mỗi màu sắc nổi bật nét riêng của mình.”

    Phút gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và bức “Hoa Diên Vĩ” số 1, giống như phút giây tôi biết đến Van Gogh lần đầu. Sau phút tao phùng sơ ngộ ấy, tôi tìm hiểu thêm về người và tranh, mới bật ngửa ra rằng, chưa bao giờ nghệ thuật, con người và số phận lại quấn lấy nhau riết róng, bền chặt và bi thảm dường ấy như trường hợp của Van Gogh. Thiên nhiên, cuộc đời, tay vẽ, đam mê và những xúc cảm trong con người ông hoà quyện với nhau làm một. Trong suốt 10 năm ông làm hội hoạ, hơn 500 tác phẩm khác nhau ra đời. Mỗi bức tranh, mỗi trang đời, trong mỗi giai đoạn, là mỗi một câu chuyện trong cuốn hồi ký dài 500 trang tự thuật. Ông đã để lại cho thế giới một kho tàng, một bộ sưu tập mỹ thuật sáng tạo vô giá gồm những cái đẹp của một vũ trụ hỗn mang, chao đảo.




    Thử tài bình ...loạn bức tranh này nào...Phong cách hiện đại nhưng ko thiếu chi tiết .Cặp mắt được tả chân thực ấn tượng mà ko mất hài hòa tổng thể,hình nền tạo đường cắt ngang tầm mắt gây chú ý .Nét cọ "sọc sọc"trong chất liệu sơn dầu tui rất thích .Màu sắc ấm áp mặc dù thời tiết lạnh lẽo (nghệ thuật tương phản).Ai mà sống gần ông này sẽ "hiểu" bức tranh này hơn.

  3. #433
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    1,328
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    em cũng gà mà anh Tý bình thí cho vui thôi, bình linh tinh bác Lâm mắng chết hi hi

  4. Thích Tontu, saolaichan9, kt22027, huyenmapu, Aty, Kiem_Nhat, ChienKhuD, Thợ Điện đã thích bài viết này
  5. #434
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đọc bài báo này nhớ tới ông lão mua đàn của bác Lâm. Sức sống, niềm tin của họ thật mãnh liệt chợt xấu hổ cho bản thân mình buồn phiền một chút đã chán nản, mất việc vài hôm đã than vấn thở dài...

    Trích lại vài tấm hình:



    Lloyd Kahn, lần đầu tiên thử môn ván trượt ở tuổi 65. Ông đứng lên trên một bảng, ngã ngay lập tức và làm tổn thương tay. Ông đã rút ra kinh nghiệm là nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ: miếng đệm đầu gối, tấm lót khuỷu tay và một chiếc mũ bảo hiểm. Lloyd bây giờ đã 74 tuổi nói: "Tôi không làm bất cứ thủ thuật gì đặc biệt, tôi không đi điêu luyện như thanh thiếu niên. Tôi cố gắng không đi quá nhanh, vì vậy mà tôi luôn luôn có thể nhảy lên khỏi mặt đất trên chân tôi".



    John Lowe năm nay 92 tuổi, yêu thích trình diễn ballet. Điều thú vị và truyền cảm hứng chính là câu chuyện ông chỉ bắt đầu đến với ballet năm 80 tuổi. Tất cả chướng ngại về tuổi tác không ngăn cản ông hăng say tập luyện và trình diễn bộ môn nghệ thuật này.



    Paul Fegen từng là một triệu phú cho đến nay, tuổi 78, ông là một nhà ảo thuật bài. Paul đã bị phá sản và trắng tay ở tuổi 66. Nguồn thu nhập chính của ông bây giờ là khoản tiền thưởng khiêm tốn ông nhận được từ các buổi biểu diễn của mình

    Nguồn: Báo mạng
    Bận lòng chi nắm bắt

  6. #435
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cuộc thi có tên Xfactor 2012.

    Một cậu chàng rất "quê" bước ra, run rẫy, mặt đỏ tía tai và thậm chí còn khóc vì ngượng, vì xấu hổ, vì lo lắng, vì hồi hộp.

    Cậu ta thể hiện điều đó rất chân thành, thậm chí trước khi nghe cậu ta hát, khán giả cảm thấy...thất vọng...

    Đó là Christopher Maloney, 34 tuổi, ở thành phố Liverpool,

    Cậu ta thú nhận để tham gia Xfactor 2012 "tôi đã mất 5 năm gom đủ lòng dũng cảm để tham gia cuộc thi này, tất cả những điều tôi muốn…bạn biết đấy..hát thôi. Có người từng can ngăn tôi nói “ Đừng có làm, cậu không có triển vọng đâu”. Tôi đã mất hết niềm tin, nó làm tôi luôn nghĩ rằng “ mình không có khả năng” vì thế tôi đã không đăng ký..."

    Bà già Milan 74 tuổi, chồng chết, bạn hàng xóm của cậu đã luôn động viên cậu, cho cậu tin vào khả năng của mình. Và đưa cậu tới trường quay hôm nay.

    Một vị Ban giám khảo hỏi:

    -Ai đang tới với cậu hôm nay?

    Christopher trả lời:

    -Bà Milan.

    Vị Ban giám khảo lại hỏi:

    -Điều đó có ý nghĩa như thế nào với cậu đêm nay?

    Christopher trả lời:

    -Là tôi muốn hát chính bài hát tôi đã hát trong đám tang chồng bà ấy. Điều ấy rất có ý nghĩa với tôi để tưởng nhớ đến ông ấy...

    Và khi cậu chàng cất tiếng, cả khán phòng ồ vang sự thán phục, một giọng hát trời cho, giọng hát ấy lại được cất lên từ sự cháy khát được hát, được dâng hiến lời hát của mình cho người đã khuất, chất giọng chói sáng ấy và tâm thế của một chàng thanh niên hồn hậu, thật thà và đam mê ấy, cùng với tấm lòng yêu thương con người của cậu đã đốn ngả toàn bộ Ban giám khảo và khán giả.

    Cậu vừa hát vừa khóc.

    Khán giả vừa nghe vừa khóc.

    Một cậu thanh niên thiếu tự tin đã biến mất, chỉ còn quay cuồng trong âm nhạc, trong lời hát, buông nhả day dứt cháy khát trong từng ca từ của ca khúc The rose:

    Người ta nói tình yêu là dòng sông xanh thẳm

    Nhấn chìm đi đám sậy hoang yếu mềm

    Người ta bảo tình yêu là con dao sắc nhọn

    Làm tâm hồn em rỉ máu yêu thương

    Người ta nói tình yêu là khao khát

    Là cơn đau day dứt mãi không thôi

    Riêng với anh, tình yêu là hoa thắm

    Và em là hạt mầm duy nhất trong anh

    Khi đêm đến thật cô độc biết bao

    Khi con đường trở nên dài xa tắp

    Khi em nghĩ tình yêu chỉ dành tặng

    Cho những người may mắn và có quyết tâm

    Hãy nhớ rằng trong giá lạnh mùa đông

    Sâu thẳm trong cơn giá buốt tuyết phủ dày

    Có hạt mầm đợi chờ tình yêu của nắng

    Thành hoa hồng nở rộ giữa mùa xuân

    Hãy nghe Ban giám khảo hỏi sau khi cậu chàng hát xong với sự ngưỡng mộ đỉnh cao của khán giả:

    -34 tuổi …Làm sao cậu có thể giấu giọng hát đó cho tới tận bây giờ chứ?

    -Tôi chưa từng thể hiện con người thật của mình bao giờ, hôm nay tôi phải cố hết sức bộc lộ nó ra

    -Cậu không tin vào bản thân mình sao? Cậu không nhận ra sự đam mê của mình mỗi khi cậu hát sao?

    -Mọi người bảo tôi là “đừng, cậu đừng thể hiện nó ra, cậu sẽ bẽ mặt đấy”

    -Cậu đã trình diễn tối nay không một ai phản ứng như thế cả, không một ai cả

    Tôi cũng khóc theo cậu.



  7. #436
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Me too hihi
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  8. Thích Tontu, toan2324, kt22027, Kiem_Nhat, huyenmapu, ChienKhuD, Thợ Điện đã thích bài viết này
  9. #437
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định Ám độ Trần Thương

    Xưa nay, từ ngàn năm qua, hai nền văn minh Thiên chúa giáo và Hồi giáo, vốn cùng một gốc, lại thường xung đột. Khi thì Thiên chúa giáo giương cờ Thập tự chinh từ Âu châu vượt Địa trung hải tấn công Hồi giáo tại Trung Đông, khi thì Hồi giáo tràn vào bán đảo Iberia và chinh phục cả một khu vực Đông Nam của Âu châu.

    Thế rồi Âu châu tiến hành cách mạng tôn giáo rồi giải trừ dần ảnh hưởng quá lớn của cả Công giáo lẫn Tin lành trong chính trị, để tiến tới chế độ dân chủ thế quyền. Trong khi đó, xu hướng thần quyền vẫn mạnh trong thế giới Hồi giáo lại biến chất thành phong trào "Thánh Chiến" để khuynh đảo xã hội Âu châu và tấn công vào cốt lõi dân chủ nhất Tây phương là Hoa Kỳ.

    Trận chiến chính trị lồng trong khía cạnh tôn giáo sẽ còn kéo dài khiến cả Tây phương dân chủ lẫn Hồi giáo đều hao tổn sức lực trong thập niên tới.

    Hồi giáo mắc bệnh Trung Hoa! Đó là có mặc cảm tự tôn về giá trị văn hóa siêu tuyệt của mình mà mang mặc cảm tự ti về khả năng kinh tế và kỹ thuật thấp ngang tầm cỏ. Khi hai mặc cảm ấy lại hòa làm một thì họ lấy nhiều rủi ro chết người.
    Dù sao, khủng bố Hồi giáo vẫn là tế bào ung thư mai phục trong một khu vực rộng gần bằng phân nửa diện tích xứ sở, từ Tân Cương qua Tứ Xuyên vào tới Vân Nam, Lưỡng Quảng. Và tin tức đấu tranh dồn dập tại Tây phương sẽ là nguồn cổ võ cho Thánh Chiến tại Trung Quốc.

    China suy ngẫm như vậy và nhớ tới Giáo phái Thái bình Thiên quốc năm xưa. Nó góp phần làm nhà Đại Thanh kiệt sức và sụp đổ!


    Sau nhiều năm xì xụp ngợi ca phép lạ kinh tế Trung Quốc, thế giới ngày nay thi đua nói về những khó khăn đó. Nhưng nhờ vậy mà Bắc Kinh có thể dụng kế "Minh tu sạn đạo (để) Ám độ Trần Thương"!

    "Minh tu sạn đạo" là cho thiên hạ biết rằng ta đang ra sức cải cách kinh tế như Hàn Tín công khai tu sửa con đường xuyên đèo vào Tây Thục bằng ván gỗ. Nhưng "Ám độ Trần Thương" là kín đáo tập kích thành Trần Thương của Hạng Võ. Kế hoạch Trần Thương ngày nay là khai triển các dự án xây dựng hạ tầng qua Trung Á vào tới Afghanistan và Pakistan và mở rộng mọi ngả tiếp vận vào Đông Nam Á, qua Miến Điện tới Ấn Độ dương. Nỗ lực vĩ đại ấy sẽ phát triển "Con đường Tơ lụa" xa xưa qua đại lục Âu-Á và qua vùng biển Đông Nam Á xuống tới Nam Dương và Úc châu.

    Nhưng thế giới đã đổi thay nên ta khó chơi lén như thời Tần Hán. Vả, nếu muốn ám độ thiên hạ ở bốn phương thì còn phải có quân và có đạn. Làm sao gia tăng nỗ lực quân sự, nhất là Hải quân, Không quân và Đệ nhị Pháo binh (lực lượng hỏa tiễn), mà không làm Ấn Độ hay Úc giật mình?

    Đã thế, cái lưỡi bò chín khúc đang nuốt các lân bang bên dưới lại liếm vào gót chân Thiên hoàng Nhật Bản, cho nên dân Nhật khó quên được "Tâm sự năm Mùi", là trận hải chiến với nhà Thanh vào một năm Giáp Ngọ, kết thúc vào năm Ất Mùi 1895 khiến triều Đại Thanh sụp đổ! Đừng thách đố một Samurai đang lầm lỳ khoanh tay!

    Đảng ta chỉ cầu năm nay Thủ tướng Shinzo Abe ác ôn thất bại trong kế hoạch cải cách kinh tế nên sẽ không thể xoay ra mặt trận an ninh.... Mà có chắc không?

    Nhật đã trôi vào trầm luân kinh tế từ 25 năm nay rồi. Các chính quyền trùng điệp theo nhau như đèn kéo quân mà xứ sở không bị khủng hoảng chính trị. Tạo sao vậy? Người dân tự xưng con cháu Thái dương Thần nữ và tôn trọng Nhật hoàng như thần nhân của tôn giáo. Nhưng họ có chế độ thế quyền dân chủ, đồng lòng chấp nhận kham khổ và còn cho chính quyền vay tiền để vượt khó. Là quốc gia hải đảo, họ không có đất 1ùi và khi họ đứng dậy bảo vệ tổ quốc thì đất bằng sẽ lại nổi sóng!


    Món thịt dê tần thuốc Bắc năm nay coi bộ khó nhá.


  10. #438
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @ CKD: trước khi giao đồ nhớ phone cho chị tôi 1 cái nhé. He he, cẩn tắc không áy náy đó mà .
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  11. Thích Tontu, toan2324, ChienKhuD, Alent_Tab, kt22027, PhiHuong, Kiem_Nhat đã thích bài viết này
  12. #439
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trước định giới thiệu bác Phi lên chợ ảo nhưng nghĩ trong bụng ông này sưu tầm đồ chắc gì không biết cái đó nên thôi. Giờ thì ông mê đi chợ hơn đi uống cà phê rồi.
    Mấy cái chợ ảo tôi biết rồi ông Dê, lượn đủ một vòng cũng mất nhiều thời gian lắm. Thượng vàng hạ cám chẳng thiếu thứ gì, hàng đấu giá cũng có dịch vụ vận chuyển.

    Vài tháng nay yahoo của tôi đăng nhập rất khó ! Ebay liên tục vào quảng cáo, tôi không biết tiếng Anh mà chậm xóa cứ dài dằng dặc. Mỗi khi đăng nhập lại thấy ‘sai mật khẩu hoặc nick’? hôm vừa rồi cũng thế nhưng tôi cứ làm mãi thử xem thế nào thì hơn 10 lần mới được. Bên trong thấy biểu tượng cảnh báo với hàng chữ “Plugin này có lỗi về bảo mật và cần được cập nhật. Kích hoạt Adobe Flash. Kiểm tra các cập nhật”. Từ hôm đó ra vào dễ dàng hơn, không lẽ có vấn đề ?.

    Úp hình chiếc Gn 125 trên rao vặt theo hướng dẫn của ông Wind, làm lần đầu kéo rê hình để thả vào khung hình thì được, nhưng lần sau cũng làm như thế lại không được ? Tuy đã giao dịch nhưng tôi vẫn thắc mắc.

    He he, ông Phi cứ làm như tôi là khúc cây vậy ... Sao không vào hô lên vài tiếng để tôi phải trông. Chọn hàng cổ phải cẩn thận lắm nhe ông.
    Hì, Tôi tưởng ông đa cảm chứ làm gì không biết trong ngoài khác nhau, dạo này có còn ngâm ‘Thập toàn đại bổ’ không ? lại cả mật ong rừng nữa, ông tra dầu mỡ kỹ thật. Cảm ơn vì lời nhắc nhở nhé !

  13. Thích Tontu, huyenmapu, Aty, toan2324, ChienKhuD, Alent_Tab, kt22027, Thợ Điện đã thích bài viết này
  14. #440
    Ngày tham gia
    Nov 2010
    Bài viết
    1,092
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @bác Phi
    Nghe qua tôi nghĩ máy của bác bị nhiễm rồi, bác đừng dùng mật mã đó nữa, vào eBay và Yahoo đổi mã mới. Trước khi đổi mã bác download malwarebytes về scan máy trước. Đổi mã xong, bác nhớ là vào eBay hay Yahoo hay bất cứ trang nào bằng cách vào thẳng, đừng vào bằng cách bấm links từ các trang khác hay từ trong email bác nhận được.

    @bác Tôn
    Bác rất bận nhưng rất có lòng cho anh em đọc bài hay và chi tiết quá, cám ơn bác nhiều. Sắp tết rồi bác trên đó có biết mục nào vui không? Tôi đã xin nghỉ một tuần để ăn tết Việt mình, chắc sẽ lên Westminster xem chợ hoa và mượn cớ phá lệ không kiêng ăn vài ngày cho nó ấm lòng hehe.

    @bác Lâm
    Bác được đi nhiều nơi và có mắt quan sát nên kiến văn bác rất rộng rãi. Nghe lại hay đọc google không có cái "kiến" nên nó khác, nói rồi vài hôm sau quên, nói khác, nên rất khó giấu hehe. Bác có thấy một đất nước một dân tộc nó cũng giống một con người không? cũng tự ti, cũng mặc cảm, cũng láu cá, cũng khùng khùng điên điên. Vợ tôi hay hỏi sao anh là đàn ông mà thích đi chợ vậy? Tôi chỉ cười trả lời là do tôi ham ăn, nhưng ham ăn chỉ là một phần thôi, phần còn lại do tôi muốn quan sát những con người những đặc tính của một dân tộc. Cá tính của một dân tộc thể hiện rõ nhất ở chợ. Họ ăn gì, thích gì, cư xử ra sao, có tôn trọng của công không... Bác thử vào chợ Tàu, chợ Nhật, chợ Ấn Độ thì bác thấy liền. TQ làm bá chủ à? Còn khuya! hehe

    @bác Gió
    Mấy hôm nay có xem Tata không? Thằng So lúc này khá ghê, cũng chung một lò sao Liêm lại tuột còn So thì lên, nghe nói Liêm xem trọng viêc học hơn nên GPA tới 4.0 lận không biết có đúng không.

    @bác Aty
    Nơi đây tôi thấy bác là sướng nhất. Ở một đất nước khá tốt, con lớn hết rồi, biết ăn, biết nghe, biết uống, thích cười.. sướng thật hehe.

    @bác CKD
    Lần trước bác hứa cho đọc chuyện rừng núi sao chưa thấy xuất bản vây?

    @bác Tab
    Tôi rất thích đọc comments của bác nhưng có khi tôi đọc đi đọc lại cũng không hiểu hết bác ơi, bác nên uống ít ít chút.

Cà Phê đen IV
Trang 44 của 102 Đầu tiênĐầu tiên ... 3442434445465494 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68