Kết quả 971 đến 980 của 1014
Chủ đề: Cà Phê đen IV
-
23-05-2015, 01:16 AM #971
Hôm nay vào diễn đàn lúc đầu cháu không để ý gì hết, khi nhìn xuống thấy nick màu tím cháu tưởng mình hoa mắt nên nhìn nhầm vì lúc này bên cháu cũng 12h đêm và vừa đi làm về mệt. Kiểm tra vài thao tác xem sao thấy đúng thật, cháu nghĩ các anh mới chỉnh sửa gì đó nên nick của cháu, Dơn với Maikoi đều tím hết ạ.
Cháu cảm ơn bác về bài hát, cháu cũng đang nghe mấy bài bác đăng trang trước. Mấy nay cháu đang tập chơi Sodoku để tập tính toán ạ, cháu không biết nó có mang lại hiệu quả cho trí nhớ không tại dạo này đầu óc cháu không tập trung và làm việc không tốt nữa.Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
23-05-2015, 04:47 AM #972
Tháng sáu rồi đó, cô Việt kiều sắp về quê chưa ?
Đầu óc không tập trung, hoặc hay quên, có thể là do quá trình muốn yên, không thích lo nghĩ, nên đầu óc thường bỏ qua việc (để được yên); thời gian lâu cái đầu nó quen thói không thâu, không giử, nên sinh ra trạng thái dể quên, không chú tâm được.
Nếu vậy thì nên nhìn những hành động, cảm giác của mình. Thường nhìn thì trí nảo kéo lại quân bình.Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
23-05-2015, 05:02 AM #973
Hoa Quỳnh nhiều quá ông Tý ơi !!
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
23-05-2015, 08:43 AM #974
Nick của cô Huyền là giành cho những người có cá tính dễ thương đó
***
Vào mùa dị ứng, có nhiều người ho lắm. Uống thuốc ho vào cứ làm người như ở trên mây vậy. Khi ta đi làm thì lại không dám uống vì sợ gật gù, làm sao lái xe, làm sao làm việc đây...
Chỉ mấy ống một cách đơn giản nhé! Mấy ông cứ nhai kẹo "chewing gum" cho tôi. Trong chewing gum có chứa thành phần menthol giúp làm dịu chứng ngứa cổ. Ngoài ra, chất này còn khóa Na channel, tạm thời làm giảm chức năng hoạt động của neuron mà tác động trên muscle. Do đó, nhai chewing gum làm ta bớt ho. Tuy nhiên, nó chỉ được dùng tạm thời mà thôi. Khi về đến nhà, ta phải uống thuốc đàng hoàng tử tế thì mới được.
Gửi quý ông một bản thư giản tinh thần.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
23-05-2015, 01:30 PM #975
Quên đi tình yêu cũ
@ Huyền
Quên được là tốt .Cháu chớ nghe lời thầy lang Gió ,tỉnh ra rồi biết đâu cháu lại chẳng cầm giáo đuổi đánh ông ấy
Bệnh quên
Lòng người đen trắng, việc đời đảo điên lắm nỗi trái ngang tai, trái mắt làm cho người ta không muốn trông, không muốn nghe, thậm chí đến không muốn biết đến, chỉ muốn quên sạch. Bởi thế Liệt Tử thành ra chán đời, mới đặt ra câu chuyện này để tỏ hết cái nỗi bực tức đau thương trong lòng.
Nước Tống[1] có anh đứng tuổi, tự nhiên mắc phải bệnh quên; buổi sáng lấy gì của ai, buổi chiều đã quên; ngày nay cho ai cái gì, ngày mai đã quên; ra đường quên cả đi, ở nhà quên cả ngồi; trước có làm những gì, bây giờ đã quên hết, bây giờ đang làm gì, sau này cũng quên hết.
Cả nhà anh ta lấy làm lo. Xem bói không tốt, đi cúng không đỡ, đón thầy chữa thuốc cũng không khỏi.
Sau có ông đồ nước Lỗ[2] đến xin đám[3] nói rằng chữa được. Vợ người có bệnh hứa với ông đồ hễ chữa khỏi, thì chia cho nửa cơ nghiệp. Ông đồ nói:
- Bệnh này bói không ra được, cúng không khỏi được, thuốc không chữa được. Nay tôi thử hóa[4] cái tâm tính biến cái trí lự[5] anh ta, may mà khỏi chăng.
Nói đoạn, ông đồ liền sai lột áo để cho rét, thì thấy anh ta xin áo, sai cấm ăn, để cho đói thì thấy anh ta xin ăn, sai đem vào chỗ tối, thì thấy anh ta xin ra chỗ sáng.
Ông đồ hớn hở bảo con anh ta rằng:
- Bệnh chữa được, song môn thuốc của tôi bí truyền không thể nói cho ai biết”.
Rồi ông đuổi cả người chung quanh đi, chỉ một mình ông ở với người có bệnh trong bảy ngày. Chẳng ai biết ông đồ chữa, chạy ra thế nào, mà cái bệnh lâu năm như thế khỏi phăng.
Khi anh có bệnh đã tỉnh như thường, anh liền nổi cơn giận, chửi vợ, đánh con, cầm giáo đuổi ông đồ.
Người ta bắt anh hỏi vì cớ gì mà anh giận như vậy, anh ta nói:
“Lúc trước ta có bệnh quên, thì trong lòng ta thản nhiên khoan khoái, giời đất có hay không, ta cũng chẳng biết. Nay ta hết bệnh, ta lại nhớ cả những việc vài mươi năm về trước, việc còn, việc mất, việc được, việc hỏng, việc thương, việc vui, việc yêu, việc ghét trong lòng lại muôn mối ngổn ngang bời bời nổi lên vậy. Ta e sau này, những việc còn, mất, được, hỏng, thương, vui, yêu, ghét ấy cứ vướng vít trong lòng ta mãi mãi, thì bấy giờ dù muốn quên cả đi một phút, một lát, liệu còn có được nữa chăng?”
Lời bàn:
Lòng người đen trắng, việc đời đảo điên lắm nỗi trái ngang tai, trái mắt làm cho người ta không muốn trông, không muốn nghe, thậm chí đến không muốn biết đến, chỉ muốn quên sạch. Bởi thế Liệt Tử thành ra chán đời, mới đặt ra câu chuyện này để tỏ hết cái nỗi bực tức đau thương trong lòng. Ôi! Chẳng gì cái đời cổ tự Liệt Tử cũng còn chất phác, mà đã khắt khe đáng chán như thế, huống chi cái đời bây giờ là cái đời mỗi ngày gian trá quái ác thêm sinh, thì phỏng còn có gì làm cho người biết nghĩ đáng yêu, đáng quí nữa:
Nghĩ thân phù thế mà đau,
Bọt trong bể khổ bèo đầu bến mê!
Thích Nghĩa
[1] Tống: nước chư hầu đời Xuân Thu ở huyện Thương Khưu, tỉnh Hà Nam bây giờ. [2] Ông đồ người nước Lỗ: đây ám chỉ Khổng Phu Tử.
[3] Xin đám: nói với người ta để xin việc mà làm
[4] Hoá: đổi hẳn tính này ra tính khác, hình nọ ra hình kia
[5] Trí lự: cái lòng to toan mưu tính công việc gì.
Cái gì nặng lòng thì vứt nó đi Throw it away như tiếng hát tuyệt tác này
Cause you can never lose a thing
If it belongs to you
Cái gì của cháu rồi thì làm sao mất được
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
23-05-2015, 03:11 PM #976
Nhìn thấy hêt mà không nhiểm. Cứ nhiểm hoài thì đi liệt đi tử luôn đi.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
23-05-2015, 05:59 PM #977
Ông này cứ giỏi trêu tôi. Hừm, sẽ có ngày tôi cũng có hoa Quỳnh. Thấy hoa ông tôi thèm qúa nhưng cứ thèm cho đã, thèm và trông đợi, cũng có cái sướng của nó.
Và tôi hôm nay sưóng tê lên rồi. Khà khà. Không phải về hoa, vụ này tôi đang chờ. Nhưng tôi sướng về CHIM. Ha ha, đang rửa nhà chợt thấy con chim , mừng qúa thiếu đường muốn la lên vì sung sướng. Sau đó thì vừa làm vừa ngắm. Mà đâu phải ngắm là thấy đâu. Liếc 1 hồi mới thấy chứ.
He he, thôi, nhập đề dài tới ...bến xe Cần Thơ rồi.
Số là tôi có làm 2 cái nhà cho cim. Không cần biết loại chim gì, thích thì mới. Cái nhà chim xấu hoắc vì chỉ lượm mấy miếng ván đóng tạm thử thời coi sao. Sẳn còn ván nên đóng 2 cái.
Chờ hơn tháng rồi, hôm nay thấy 1 nhà chim đang có khách viếng
Khách vào nhanh qúa nên chỉ chộp được cái đuôi
Chờ 1 hồi thì may thiệt, em đi ra còn đúng lại làm dáng.
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
23-05-2015, 06:12 PM #978
Ông Tý hay quá trồng hoa nuôi chim toàn thú vui phong nhã ,chim này mời gọi chim kia .Chim có nhiều loại ,có con bay bổng chín từng mây ,có con lại phải đi bộ .Thôi tôi cũng mừng CHIM ông nay đã có chỗ đậu không còn phải lang thang những ngày rét mướt
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
23-05-2015, 06:14 PM #979
Tôi cũng đang bị chứng dị ứng hành nhiều năm nay rồi bác Tôn. Vẫn phải uông Telfast mỗi ngày 1 viên, chu6c năm rồi. Có lè năm nay đi chích thôi, mà phải chích 5 năm lận. Mỗi 2 tuần 1 lần, rồi sau đó thì mỗi tháng. Híc, sau 5 năm không biết rồi tôi sẽ ra sao. Có khi tôi chấm dầu gió xanh con ó vô lưởi , cũng chống được 1 lát, nhưng rồi bị lại. Hôm tuần rồi xin toa bác sĩ đi mua thuốc chích, thuốc có chất cortisol gì gì đó, nghe nói có hại lắm, nhưng chích vô mấy bửa nay thì thấy êm êm. Thuốc này bác sĩ nói chỉ được chích 1 lần trong năm
. Bên này bụi phấn vàng cả chiếc xe luôn, mà tôi thì dị ứng với phấn này mới khó chịu. Cũng ngộ 1 điều là, cứ lúc đang bị dị ứng hành, mà tôi lên máy bay đi Việt Nam, là không còn ho hen gi nữa
.
He he, tôi rất thích xem và nghe cô Valentina Lisitsa chơi, bàn tay lướt phím trông nhẹ nhàng qúa.Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
23-05-2015, 06:33 PM #980
Hi hi, em xin cám ơn bác. Vui là chính mà bác. Ngày xưa làm ác bây giờ phải sống thiện lại chút chút bác ha
.
Riêng về chim đi bộ bây giờ như là hiếm lắm bác. Mà nhiều hơn chim biết bay cao thì vẫn là loại chim bay là đà mặt đất. Hồi trước em ở gần cầu Thị Nghè, loại bay là đà này em gặp cũng nhiều. Lạ cái là không chim nào đậu vào em.
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
Cà Phê đen IV
Đánh dấu