Nói vậy thôi. Chứ không phải vậy. Đây là quán cà phê mà. Đã vào quán mà không tám thì không phải người sành điệu. Nhớ lại những ngày ở đầu thập niên 1980, lúc mà các quán cà phê có phong trào nhạc " niuw-uây", cứ mỗi lần nhạc chuyển bài thì y như rằng trong quán nghe âm thanh ồn ào như vỡ chợ. Lý do là, lúc có nhạc thì dàn loa đùng đùng ghê lắm, cho nên thiên hạ nói chuyện lớn tiếng. Đến khi chuyển bài mới thì có mấy giây không nhạc, còn lại lúc ấy là tiếng nói chưa dứt câu. Cho nên gút lại là, vào quán thì phải tám, hì hì.