Trích dẫn Gửi bởi roamingwind Xem bài viết
Đúng là cảnh giới này nhiều chuyện không biết trước được. Tôi đang lim dim trong định cũng bị kéo ra vì thùng đồ gởi KT dùm ông Tý tháng 6 năm ngoái !!

Mấy hộp cá mồi gởi trả lại tôi rồi ông Tý ơi. Lý do ty bưu điện viết là -- unclaimed (không ai nhận).

Ông KT, nếu có ghé vào thì pm tôi địa chỉ; nếu để thêm hai tuần nữa không thấy tin ông thì tôi sẽ claim (nhận) dùng ông. Xem như tôi được lộc ăn cho Tết .

Còn nữa, bắc đền ông Tý. Người ta trong định mà vì mấy hộp cá mòi của ông phải xuất định. Xem như ông thiếu tôi một cái gì đó. Khi nào cần việc nho nhỏ tôi sẽ nhờ.

Độ rài mấy ông có theo dõi chuyện nut-rage bên Korea Airline không? Làm ông chủ tịch Korean Airlines phải hai lần xin lổi tội dạy con không kỷ, thật là "con là nghiệp chướng".

Vợ là oan gia thì tự tôi chưa biết được. Cách đây hai tuần vợ chồng dẫn nhau đi ăn. Tiệm này nấu ăn ngon mà giá tương đối phải chăn. Mỗi người ăn 3 phần (3 courses), có thêm rượu đi kèm với mỗi phần. Mỗi phần ăn họ chọn một ly rượu đúng với món ăn. Thật tình thì tôi cũng không phải là người uống rượu nhiều, một hai ly là đủ đô rồi. Ăn xong hai vợ chồng cũng hơi ngà ngà, biết là không nên lái xe về liền nên đi bộ lòng vòng trên đồi kế bên nhìn xuống thành phố ban đêm. Đang phê với vợ tôi chợt nhận ra là không khéo cái này sau này sẽ là nguồn khổ. Sau này kẻ trước người sau ra đi, ai ở lại nhớ lại đêm trăng trên đồi chỉ có ứa nước mắt mà khóc thôi.

Thời gian đó ông Đ. một mới hình ảnh được cất trong đầu, được đem ra so sánh và quyến luyến.
Hi hi, xin cám ơn ông Wind nhiều, làm phiền ông trước cái đã, rồi mai này có việc gì ông cần đến tôi xin cứ tự nhiên kêu. Trong sức hay ngoài sức tôi sẽ làm tuốt . Tôi xin đính chính 1 chút, là cá của ông KT không phải cá mòi nhé ông Wind.
He he, để tôi thấp thỏm lo âu mỗi khi vào quán ngồi coi thử ông Wind dặn dò điều chi cũng là thú vị. Thêm phần háo hức cho cuộc sống từ đây.

Ông này lo xa tới sau này, đúng là người căn tu, và cũng nói lên lòng thương vợ, khâm phục ông rồi.
Tôi chợt nghĩ lại, ngoài trừ lúc tôi đi làm và đi câu thì chỉ 1 mình, chứ đi những chuyện khác (đi thăm, chợ, chơi..) thường là tôi đi ..2 mình. Và thế là rải rác quanh đây toàn kỉ niệm của tụi tôi ông à. He he, ngày mai kẻ trước người sau vẫy tay vẫy tay chào nhau là chuyện đương nhiên, chỉ mong ai đó sẽ gạt nước mắt để nhìn về phía trước và lo cho những điều xung quanh.
Đừng cố quên sẽ không nhớ nhiều, đúng không ông Wind ?