Kết quả 41 đến 50 của 1014
Chủ đề: Cà Phê đen IV
-
03-12-2014, 11:25 PM #41
Nói vậy thôi. Chứ không phải vậy. Đây là quán cà phê mà. Đã vào quán mà không tám thì không phải người sành điệu. Nhớ lại những ngày ở đầu thập niên 1980, lúc mà các quán cà phê có phong trào nhạc " niuw-uây", cứ mỗi lần nhạc chuyển bài thì y như rằng trong quán nghe âm thanh ồn ào như vỡ chợ. Lý do là, lúc có nhạc thì dàn loa đùng đùng ghê lắm, cho nên thiên hạ nói chuyện lớn tiếng. Đến khi chuyển bài mới thì có mấy giây không nhạc, còn lại lúc ấy là tiếng nói chưa dứt câu. Cho nên gút lại là, vào quán thì phải tám, hì hì.
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
03-12-2014, 11:35 PM #42
The House of the Rising Sun
Thân tặng ông D và Huyền .Người bạc đức tôi tặng bạc nhạc .Còn các vị là người đức trọng phải tặng thánh nhạc
Phố Hầm. Cái tên gây ấn tượng và gợi cảm quá chừng! Nó ở ngay Atlanta, vậy mà mình không biết Nhưng tại sao từ Phố Hầm ở Atlanta lại trôi dạt về tận mãi New Orleans nơi có Ngôi Nhà Mặt Trời Mọc (The House of the Rising Sun)? Đầu đuôi xin tỏ rõ ở những đoạn sau đây.
Trước hết xin nói tới Phố Hầm ở Atlanta. Nói theo Cam Li thôi chứ Nguyễn tôi đâu biết gì mà nói. Vậy theo Cam Li thì khu Phố Hầm - Underground Atlanta rộng khoảng năm "block phố", kiến trúc cũ kỹ, nằm dưới mặt đất. Khu phố này được xây dựng từ sau cuộc Nội Chiến, qua bao nhiêu tang thương biến đổi, ngày nay trở thành địa điểm du ngoạn của người tứ phương. Đặc biệt tại đây, Cam Li gặp một nghệ sĩ đường phố chơi guitar đầy cảm xúc.
"My có thói quen đáp xe bus xuống phố mỗi cuối tuần. Xuống phố! Mỗi lần đi như thế My có cảm giác như đang nghe bài hát "Downtown" thuở còn đi học và hát theo giọng hát của Petula Clark trong radio...
"Buổi sáng hôm nay, My cũng lang thang trong Phố Hầm. My có ý tìm mua một vài món hàng làm quà cho gia đình. My thích ngắm những chiếc "booth", tức là những gian hàng nhỏ, với hình dáng như những chiếc xe ngựa, trên đó trưng bày đủ loại từ quần áo, khăn, mũ cho đến nữ trang, đồ chơi, bánh kẹo... Những chiếc xe xinh xắn ấy đứng tăm tắp bên nhau, trông như đang chờ để rời bến. Trong lúc còn đang thơ thẩn, My nghe xen lẫn trong tiếng cười nói của mọi người, có tiếng đàn guitar văng vẳng. Có cái gì thúc đẩy My lần theo tiếng đàn ấy. Tiếng đàn rõ dần. Và đây rồi! Không phải chỉ tiếng đàn, mà còn có lời hát nữa. Nơi khoảng trống trước một cửa tiệm bán giầy, người đàn ông đội chiếc "mũ phớt", cầm cây đàn guitar, vừa đàn vừa hát. Chỉ một mình ông thôi. Không có ban nhạc. Không có micro. Nhưng giọng của ông lúc lên cao, lúc hạ thấp, rõ ràng và điêu luyện không kém những ca sĩ trên sân khấu. My tiến đến gần ông. Ôi! Ông đang hát bản nhạc mà My yêu thích từ lâu: "House of the rising sun". Một cảm giác vui vui khiến My mỉm cười. Ông càng hát, My càng bị lôi cuốn theo bản nhạc. Và khi nỗi niềm dâng lên thành một đợt sóng, rồi hạ thấp dần để thành một nỗi đau câm lặng, ông dứt tiếng hát. Ông còn đàn thêm một đỗi nữa với những âm giai mà My hồ như đã quen thuộc lắm, rồi ông để cho tiếng đàn tắt dần. Xung quanh ông bỗng nhiên chỉ còn lại sự im lặng. Cả đám đông im lặng. My chợt đưa tay lên má mình, thấy một giọt nước mắt rơi..."
A, người nghệ sĩ hát bản ballad House of the Rising Sun, ca khúc mà Nguyễn sẽ xin được nói đến ở những dòng sau đây. Tên ông là Louis. Ông từ New Orleans theo dòng đời cơm áo trôi dạt tới đây. Xin nghe đoạn đối thoại ngắn này:
- Quê ông ở đâu?
- Nơi có ngôi nhà mặt trời mọc đó.
- New Orleans?
- Đúng rồi.
Thật ra ông ngồi hát ở Phố Hầm mục đích chính là kiếm tiền gởi về cho người thân ở quê nhà. Một hôm, người ta không còn thấy ông ngồi hát những bài hát rong trên con phố ấy nữa. Ông về New Orleans, rồi xảy ra trận bão Katrina và ông không trở lại. Thay vào chỗ ông ngồi, bây giờ là một nghệ sĩ chơi kèn.
Ông Louis đã về quê nhà New Orleans. Nơi có Ngôi Nhà Mặt Trời Mọc.
Vâng
Có một ngôi nhà như thế
ở New Orleans
tên gọi
The House of the Rising Sun
nơi thanh xuân. của bao chàng trai cô gái
bị hủy hoại
và bao nhiêu dòng lệ
đã rơi
The House of the Rising Sun (Ngôi Nhà Mặt Trời Mọc)...
Tên gọi này, Nguyễn đã được nghe nhiều lần và biết nó là tựa đề một bài hát nổi tiếng. Nguyễn cũng được nghe các nhạc công da đen và các ca sĩ nổi tiếng trình bày bài hát. Một lần ở quán rượu giang hồ trong khu French Quarter ở New Orleans. Một dịp khác, cùng hiền nội đi nghe nhạc blues và Jazz ở tiệm Swan Court trong vùng Richardson Dallas, Nguyễn đã yêu cầu ban nhạc chơi The House of The Rising Sun. Trong hơi rượu ngà ngà, Nguyễn ngồi lắc lư thả hồn theo điệu nhạc, mơ tới những cảng sương mù và vùng đầm lầy mịt mù của New Orleans. Và tháng 6, 2009, ở một sân khấu nhỏ ấm cúng ngay trên con tàu Carnival đi trong vùng biển vịnh Mexico, trong một chương trình đặc sắc về New Orleans, các ca nhân nghệ sĩ vũ công đã trình diễn một vở nhạc kịch tuyệt vời tên The House of The Rising Sun. Diễn viên ca sĩ ăn mặc kiểu truyền thống của các quán rượu giang hồ nơi bến cảng, hát múa theo tiếng đàn piano và tiếng kèn kêu khóc trên một bối cảnh là nhà tù với song sắt và mái ngói xám nâu. Chưa bao giờ Nguyễn được xem một buổi diễn chuyên nghiệp và nghệ thuật lộng lẫy đến như thế.
Và mới đây, hồi tưởng lại những năm tháng đầy bóng ảnh đã qua, một buổi trưa ui ui, mở máy ngồi nghe ban nhạc The Animals hát The House of The Rising Sun, lòng Nguyễn rưng rưng muốn khóc. Ôi, tiếng đàn thùng rải trên tiếng organ ngân lên rời rã. Một giọng hát rất mâle, rất đàn ông, quánh đặc nỗi đau, than thở về những mảnh đời trẻ tuổi tan nát ở New Orleans, trong The House of The Rising Sun. Ôi, The House of the rising Sun / Nơi tuổi thanh xuân nghèo khổ của tôi bị hủy hoại / Mẹ tôi làm thợ may / Cha tôi là gã cờ bạc / Ở nơi đó, vùng New Orleans / Mẹ ơi, hãy nói với các con của mẹ / Đừng bao giờ làm những điều như con / trong tội lỗi và nghèo khó / Ở ngôi nhà mặt trời mọc The House of the Rising Sun...
Vâng, một chân trên thềm ga / Một chân trên con tàu / Tôi đang về lại New Orleans / để tra chân vào xiềng xích
There is a house in New Orleans
They call the Rising Sun
And it's been the ruin of many a poor boy
And God I know I'm one
My mother was a tailor
She sewed my new blue jeans
My father was a gamblin' man
Down in New Orleans...
Theo Wikipedia, "The House of the Rising Sun" là một bài hát dân gian của Hoa Kỳ. Bài hát cũng có tên "House of the Rising Sun" hoặc "Rising Sun Blues", kể về một cuộc đời tan nát ở New Orleans. Ca từ hay nhất, thành công nhất (trích dẫn ở trên) là của ban nhạc rock The Animals thâu năm 1964. Bài hát một thời đã vào hàng top hit ở Vương Quốc Anh, Hoa Kỳ, Thụy Điển và Canada.
Vậy nguồn gốc của The House of The Rising Sun như thế nào? Giống như những bài hát rong (ballads) cổ điển, The House of The Rising Sun có một nguồn gốc rất mơ hồ về người sáng tạo ra nó. Nó được những di dân đầu tiên đưa vào Mỹ. Rồi truyền thống của nhạc blues trộn lẫn vào, trong đó người ca nhân kể lại một câu chuyện buồn và nó đã có hiệu quả trị liệu những thương tích của tâm hồn. Alan Price của The Animals thì nhận định rằng ca khúc này có nguồn gốc từ một bài dân ca của Anh nói về nhà thổ Soho (ở Westminster, London - Anh), và những di dân gốc Anh đã đem The House of The Rising Sun vào nước Mỹ, tại đây nó được phóng tác trên cái nền của cảnh quan vùng New Orleans.
... Mới đây, trong một đêm chờ cơn giông tới, Nguyễn đã mở nghe Eric Burdon của The Animals, Bob Dylan và Joan Baez hát The House of The Rising Sun. Trong ba ca sĩ trên, Eric Burdon hát tới nhất và phê nhất, ca từ của The Animals, theo Nguyễn nghĩ, hay và thích hợp hơn cả (đã dẫn trên). Nhân vật chính trong ca từ là một chàng trai nghèo khổ, nhưng trong lời hát của Bob Dylan, nhân vật chính lại là một cô gái, có mẹ làm thợ may và người yêu là gã cờ bạc say sưa ở các quán rượu. Từ đó, đời cô vỡ nát. Và cô nhắn lại cô em nhỏ đừng làm như cô và hãy tránh xa Ngôi Nhà Mặt Trời Mọc.
Vậy, Ngôi Nhà Mặt Trời Mọc có thật không và ở đâu? Có hai tài liệu có tính cách lịch sử cho rằng cụm từ The Rising Sun đã được tìm thấy trong cuốn niên giám thời xưa. Tài liệu thứ nhất nói đến một khách sạn chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn trên đường Conti Street ở Khu Pháp Cổ vào những năm 1820. Khách sạn này đã bị cháy rụi vào năm 1822. Một cuộc khai quật và những tài liệu tìm được vào đầu năm 2005, gồm một quảng cáo chỉ dấu đây là một nhà thổ với nhiều ống son và mỹ phẩm được tìm thấy chung quanh - tất cả là bằng chứng hỗ trợ cho lập luận về sự có mặt của một lữ quán giang hồ mang tên The House of The Rising Sun. Tài liệu thứ hai nói về một tòa nhà mang tên Rising Sun Hall ở trên bờ nước của khu Carrollton có vẻ là một Hội Quán Vui Chơi (Pleasure Club), tuy nhiên không nghe nói đến bài bạc hay đĩ điếm. Một lập luận khác nữa cho rằng The House có thật vào giữa những năm 1862 và 1874, do một phụ nữ Pháp thường được gọi là Madam Marianne Le Soleil Levant điều hành. Từ "Le Soleil Levant" có nghĩa là Mặt Trời Mọc. Ngôi Nhà được ghi nhận là ở 1614 Đại Lộ Espalanade, New Orleans. Và cũng có thể The House of The Rising Sun được dùng với gợi ý những trại nô lệ trong đồn điền, hoặc chính những đồn điền này từng là đề tài cho những bài blues truyền thống. Nhạc sĩ Dave van Ronk trong tự truyện nói rằng đã nhìn thấy tấm hình của một Trại Giam Phụ Nữ ở New Orleans, lối vào trại tù này có vẽ hình một mặt trời mọc. Phải chăng vì vậy nhà tù được mang tên The House of The Rising Sun.
Như vậy, The House of The Rising Sun có thể là một nhà tù. Hay một lữ quán của sòng bài, rượu và gái. Ở ngay giữa lòng New Orleans. Mà cũng có thể đó là một địa danh tưởng tượng nào mang vẻ đẹp tàn khốc. Điều thực nhất trong bài ca là tuổi trẻ nghèo khổ bị hủy hoại vì ánh phù hoa và những lỗi lầm. Nỗi đau khổ ở đây là có thực. Cho nên nó đã gợi lên trong Nguyễn lòng thương cảm. Xin cảm ơn các nhạc sĩ ca sĩ và New Orleans đã đặt The House of The Rising Sun trong tâm cảm con người.
-
Post Thanks / Like - 12 Thích, 0 Không thích
-
03-12-2014, 11:37 PM #43Bấm "like" bài trên. Viết thêm vài câu vu vơ cho họ biết gió đang thổi. Không nói nhiều, cho nó an toànKiểu này chắc là sau khi xem xong tôi đành nhe hàm răng ... sún ra ( mới đi thăm bác sĩ khoa răng về ) .
Lần sửa cuối bởi PhiHuong, ngày 04-12-2014 lúc 12:04 AM.
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
04-12-2014, 12:02 AM #44Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
-
04-12-2014, 01:09 AM #45
Cảm ơn bác Thợ. Thật tình không dám nhận 2 từ đức trọng của bác nhưng bài nhạc thì phải nhận (hì hì). Bài The House này đã làm mê đắm bao thế hệ guitar rồi bác nhỉ. Bây giờ tôi mới được chơi đúng là có muộn nhưng sướng thật.
Bận lòng chi nắm bắt
-
Post Thanks / Like - 9 Thích, 0 Không thích
-
04-12-2014, 01:53 AM #46
Phật dạy: "Nên tránh điều bạc khẩu, mà hãy nói lời yêu thương".
Câu chữ vô tri mà đặt không đúng chỗ ý nghĩa dễ biến thiên, như tôi tự thấy vài viết lỗi nên sửa, còn ông lại tưởng lỗi do mình, đấy chính là một kiểu của biến thiên vậy.
...........................................................................................
Hai ông bà Peter và Mary Funk luôn khiến người khác trầm trồ ngưỡng mộ trước tình cảm họ dành cho nhau.
Peter và Mary Funk, nay đều đã hơn 90 tuổi, vừa kỷ niệm 72 năm ngày cưới vào 25/11 vừa qua. Buổi lễ có sự tham gia của tất cả con cháu của hai ông bà đang sống khắp Anh quốc.
Trong ngày vui hôm ấy, ông Peter “thú nhận” với mọi người rằng mình và vợ chắc chắn đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cả hai quen biết nhau khi đều đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ, Peter 18 và Mary 16. “Lúc Mary và tôi chạm mắt lần đầu tiên, có cảm giác như “Bang!” một tiếng. Đó thật sự là tiếng sét ái tình, thật sự như vậy.”, ông Peter hóm hỉnh kể lại.
Peter và Mary trong ngày cưới cách đây 72 năm.
3 năm sau, cặp đôi chính thức kết hôn. Nay, hai ông bà đã có với nhau 7 người con, 15 người cháu và 7 người chắt. Nói về bí quyết giữ gìn cuộc hôn nhân vô cùng vui vẻ, đầm ấm và luôn đầy ắp tiếng cười, cặp đôi thừa nhận đó chính là sự yêu thương vô điều kiện và nhường nhịn hết mức có thể trong gia đình. Bà Mary chia sẻ: “Chúng tôi chưa từng có một cuộc cãi vã.”
Ngay cả con gái của hai người, cô Gandolfo cũng khẳng định sự thật ấy: “Khi tình hình có vẻ căng thẳng, một trong hai người sẽ xuống nước và nói lời hết sức cổ điển “Vâng, mình ơi!”. Vậy là mọi thứ lại ổn như chưa có gì xảy ra". Gandolfo nói thêm: “Tôi chưa từng nhìn thấy ba mẹ quát nạt nhau tiếng nào, mặc dù gia đình đôi lúc gặp nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Nhưng tiếng cười và niềm vui thì có mặt mọi lúc mọi nơi. Ba mẹ tôi luôn yêu thương khi bên nhau".
Cặp đôi vẫn nồng nàn như thuở ban đầu trong lễ kỷ niệm 72 năm ngày cưới.
Quả thật, cuộc hôn nhân của hai ông bà Peter và Mary là một bài học có giá trị sâu sắc cho mỗi người nếu muốn tiến đến bước cuối cùng của tình yêu. Bởi nó chứa đựng những cốt lõi của một cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, đó là yêu thương và thấu hiểu.
Theo báo Đất ViệtLần sửa cuối bởi PhiHuong, ngày 04-12-2014 lúc 02:08 AM.
-
Post Thanks / Like - 12 Thích, 0 Không thích
-
04-12-2014, 03:19 AM #47
-
Post Thanks / Like - 9 Thích, 0 Không thích
-
04-12-2014, 11:51 PM #48
Lấy bài bác Gà đem về đây cho các ông đọc .Cháu bé này là ai mà ghê quá
-
Post Thanks / Like - 10 Thích, 0 Không thích
-
05-12-2014, 12:13 AM #49
Điệu nhạc du dương quá, gợi nhớ về ngày nào, mới đó mà .
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
05-12-2014, 12:44 AM #50
"Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ". Bài văn cu Tý viết mộc mạc và có hậu, có lẽ chỉ ông Tý mới biết là ai.
À, ông Tý đã đến ngôi làng này chưa ?.
Ngôi làng kỳ lạ quanh năm không thích mặc quần áo
Người dân ở làng Spielplatz khẳng định, cuộc sống của họ cũng bình thường như những người dân tại các thành phố lớn.
Tọa lạc ở bên con đường quốc lộ M25 hướng vào thủ đô London, Anh Quốc, làng Spielplatz tại hạt Hertfordshire dường như cũng yên bình như bao ngôi làng khác. Thế nhưng người dân nơi đây lại không thích mặc quần áo trong sinh hoạt hằng ngày, bất kể là ở nơi đâu trong làng. Lối sống hoang dã, gần gũi với thiên nhiên này đã gắn liền với họ suốt hơn 85 năm nay.
Người dân ở làng Spielplatz đã có thói quen không mặc quần áo hơn 85 năm nay.
Mọi sinh hoạt hằng ngày từ tới quán rượu, đi bơi hay ngồi ăn, làm vườn... người dân ở làng Spielplatz đều không mặc quần áo. Khi làm những công việc yêu cầu bảo hộ, họ mới tô điểm cho cơ thể mình những phụ kiện như ủng, bốt, mũ hay trang phục phù hợp.
Quy tắc kỳ quặc của ngôi làng không thích mặc quần áo là bắt buộc người dân phải khỏa thân. Nếu không thực hiện theo quy định này, người ở nơi khác đến sẽ không thể mua nhà và sinh sống được ở đây. Tuy nhiên, gần đây một số thành viên ôn hòa của cộng đồng đã đồng ý cho người dân mặc quần áo trong các hoạt động vui chơi thể thao.
Được biết, cộng đồng khỏa thân này được thành lập từ năm 1929. Những người sinh sống trong làng đều theo chủ nghĩa khỏa thân. Tuy nhiên, họ khẳng định, cuộc sống của mình cũng bình thường như những người dân tại các thành phố lớn.
Giao nhận hàng hóa tới làng Spielplatz hoàn toàn giống như những nơi khác. Người giao sữa, giao báo, đưa thư hay bất kỳ người bán hàng nào cũng đều không thấy e ngại với cộng đồng không thích mặc quần áo này.
Thực hiện: Chi Mai / Nguồn: Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ
-
Post Thanks / Like - 9 Thích, 0 Không thích
Cà Phê đen IV
Đánh dấu