Trong cuộc sống, bất kỳ cái gì đã và đang là của ta, nó là của ta đấy. Và điều chắc chắn rằng, ngày mai nó sẽ khăn gói ra đi. Tính đến thời điểm trước khi ta nhắm mắt xuôi tay, trong tâm tưởng ta có chăng chỉ là những ký ức mà may mắn là bộ nhớ còn lưu lại được phần nào nơi quá trình ta sống. Tôi nhớ ngày được gặp lại bà ngoại, lúc đó bà tôi ngoài 90, bộ nhớ của bà như bị xóa nhiều lắm rồi. Bà không còn nhận ra tôi nữa. Tôi rất đau lòng nhưng đây là sự thật phải chấp nhận. Hôm nay thì bà tôi đã không còn, trong tôi còn chăng chỉ ít ỏi những kỷ niệm ngày xưa của bà.
Đang buồn nên nghe bài nhạc buồn với hớp rượu, cho đời buồn thêm.