Đây là một trong những bài thơ mà tôi rất thích của Nguyễn Duy ,mỗi lần lấn cấn cái gì trong cuộc đời lại tặc lưỡi


Mình vô tư với ta đi
vô tư nhau chả cần chi nhiều lời



Vô tư


Người đâu ngày đó vô tư
em bây giờ có còn như bấy giờ

Ngon lành gió lửng mưa lơ
vô tư như thực như mơ như gì

Mình vô tư với ta đi
vô tư nhau chả cần chi nhiều lời

Vô tư thế chấp đời người
trắng tay còn chút coi trời bằng vung

Luật chơi cấm kị nửa chừng
vô tư đặt cọc tận cùng chiếu manh

Liền em vô tư liền anh
không ngây không dại không đành phải không

(Nhớ Hà Nội, một chiều giáp Tết, 1994)