Ông già mua đàn tôi hôm nay mail cho mình nói -Quả là lực bất tòng tâm .Trong giọng ông chất ngất nỗi buồn vì tuổi trẻ đã không làm điều mình yêu thích

Tôi an ủi ông mỗi tuổi có một thời điểm ,nuối tiếc cũng thế thôi
Thế nên mới có thời để yêu và thời để chết

Ông hỏi tiếp -Thế đàn và đàn bà có điểm gì tương đồng không ? Tôi chợt phì cười nghĩ bụng lão này gần chết rồi mà vẫn muốn tìm hiểu về đàn bà .Lão ấy không hiểu rằng đàn và đàn bà là hai thứ dễ gì am tường ,mình cũng chẳng hiểu hết nhưng cũng cố trả lời không thôi lão lại cho rằng khinh lão

Có những cây đàn ngon ,quí .Nó đến với mình cả trong giấc mơ ,lòng khao khát khôn nguôi nghĩ rằng có nó là cả một hạnh phúc chắc mình sẽ nâng niu nó suốt đời .Thế mà lạ thật về tay mình rồi chỉ chơi quãng vài tháng là chán .Không phải vì nó không ngon nữa mà cứ làm sao ấy mình với nó không hoà làm một được .Có thể nó trên tầm mình bởi lẽ kiếm báu đâu ở với phàm phu .Mới thương cảm cho Bá Lý Hề năm xưa khóc thuơng Thiên lý mã mà bị chủ bắt đi thồ muối

Phụ nữ cũng thế ,có nhiều người mười phân vẹn mười mà mình vẫn đành phải chia tay tìm người ở Kẻ Chợ cho thoải mái cõi lòng

Có việc phải làm ngay , có việc lần chần cũng được .Trẻ mà không chơi cờ với cả tâm tình thì làm gì có chuyện già được nằm xem kỳ phổ như xem truyện đọc đến đâu bàn cờ hiện ra tới đó .Hạnh phúc ấy anh phải Tử công phu với nó thì nó mới không phụ anh .già rồi mà còn sắp bàn cờ ra tay đếm ô P2-5 thì làm gì còn cái sướng ,lưng mỏi đầu óc mụ mị làm sao thưởng thức được thú chơi của bậc cao sĩ