Kết quả 1 đến 10 của 1014
Chủ đề: Cà Phê đen IV
Hybrid View
-
25-01-2015, 09:01 PM #1
Ngày xưa em cũng như cô huyenmapu mê cái" Anh đã ở đây từng là người thân nhất. Sao phút này là 1 người bạn cũng không?" như Bằng Việt dịch Mùa lá rụng của Onga Becgon lắm. Nhưng có lẽ theo thời gian, con người ta thay đổi, giờ già lại thấy nguyên tác đại ý" Anh chưa từng là bạn hay người thân thiết. Sao phút này tôi sợ xa anh đến vậy?" nó thiên tài làm sao. Đó là tình yêu sét đánh, say mê, điên cuồng không thể lý giải theo tình cảm thông thường . Sét đánh, điên rồ như 1 nhà thơ nào đó của VN từng viết" Người con gái chỉ 1 lần thoáng gặp. Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng. Tôi đã cười, đã khóc những không đâu". Nhưng cũng như Puskin- tâm hồn Nga cao thượng- Onga Becgon viết " Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa. Một mình với mình thôi không cần ai tiễn biệt"khi thấy chàng trai mà mình cất công vạn dặm đến thăm ấy hạnh phúc bên một cô gái qua ô cửa sổ.
Có bài thơ này của Puskin thời xưa em cũng mê, giờ google không thấy( có thể không kỹ) nên chắc không chính xác từng câu chữ.
LỬA TÌNH
Puskin
Biết lỡ rồi tôi vẫn yêu em
Bóp chặt trái tim tôi mỉm cười chúc em hạnh phúc
Tôi chúc em mà lòng đau như cắt
Đó là điều mà em chẳng biết đâu
Tôi nhận về mình tất cả nỗi đau
Để em có được tình yêu cháy bỏng
Vì quá yêu em nên tôi không muốn
Em phải bận lòng vì tôi cũng yêu em
Thời gian dần qua tôi tự nhủ: hãy quên
Nhưng không thể quên được- tình yêu thành ngọn lửa
Bao nhọc nhằn, khó khăn, vất vả
Không xóa nổi tình yêu trong sâu thẳm hồn tôi
Cầu mong em được người tình như tôi đã yêu em
Câu thơ ấy trở thành điều ai mơ ước
Nhưng tôi hiểu làm sao mà có được
Một người nào như tôi đã yêu em.Lần sửa cuối bởi trinhson, ngày 25-01-2015 lúc 09:07 PM.
Cà Phê đen IV
Đánh dấu