Kết quả 1 đến 10 của 1014
Chủ đề: Cà Phê đen IV
Threaded View
-
26-01-2015, 01:11 AM #11
B17
Tôi thực sự biết ơn môn cờ nhờ nó mà mình tránh được biết bao khủng hoảng trong đời
Sau 75 có lần vì tổ chức một chuyến đi không thành .Tôi bị nhốt ở trại T85 Rạch sỏi .Chuyến đó xui tận mạng ,nửa đêm đổ quân ở Xà Ngách gần Hà Tiên ,đổ bộ êm ru ghe con ra phối hợp với ghe lớn gọn gàng .Thuyền ra cửa biển quá đã không gặp chướng ngại gì ,đi được 1 ngày đã ra tới hải phận quốc tế ,nước đen ngòm đủ biết biển rất sâu có cá heo đua theo sát sườn thuyền
Xui một cái là gặp ghe Chiến thắng đi thăm ngư trường về rượt bắt .Tôi xả hết ga mong trời mau tối hay có giông là thoát vì họ khó thấy đường đuổi bắt .Nhưng ghe họ mạnh quá chạy được 8 tiếng tới 4 g chiều là bị bắt kéo về Hòn Đất nhốt 2 tuần sau đó giải về Thị xã .Khi bị nhốt ở đây thì vui vì ở chung ,đêm đêm lại nghe dân địa phương hát
Hòn đất quê ta đất phủ xanh xanh lên mầu cây lá
Hát chán bài hòn đất lại chuyển sang bài khác đại khái thế này .Nghe mãi rồi cũng phải thuộc
Bạn đời ơi, bạn có nghe hay niềm vui của những người
dọn đến khu nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong
Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới
Niềm vui của đôi ta
về ngôi nhà thầm mong ước
đã chan hoà trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn... Ơi...
Bạn đời ơi !
Lời ca vận vào những kẻ vượt biên bị bắt nghe như bỡn cợt trêu ngươi mọi người .Mấy thằng bạn tôi lầm bầm chửi đổng -Nghe tụi nó hát riết tao muốn hoá điên
Chuyển đến Rạch Giá nhốt ở T85 một bên trại tù vượt biên một bên là Thái Lan đánh cá trộm bị bắt nhốt .Sau ngày đầu làm việc là tôi bị biệt giam tức khắc .Vì lúc ở Hòn Đất đàn bà rồi trẻ con khóc mếu quá tôi bèn bảo -Không việc gì phải dấu diếm cứ khai tôi là họ thả hết các ông bà về
Phòng biệt giam tôi thuộc dãy B số 17 .Mỗi ngày cán bộ điều tra kêu đi làm việc 1 lần ,có khi làm việc ban ngày ,có khi ban đêm để khủng bố tinh thần
Đêm thanh vắng chỉ nghe được tiếng leng keng của chùm chìa khoá gõ vào nhau cùng với bước chân người cán bộ .sau đó tiếng mở khoá lách cách rồi giọng lạnh lùng vang lên -B17 lên làm việc ,không ai gọi anh bằng tên cả mà chỉ là những mẫu tự ,những con số
Vào biệt giam sẽ được các bạn tù chào hỏi vang rân bằng những câu hỏi -B17 mới vô hả ? tội gì vậy ,có án chưa
Tuy không biết mặt nhau vì mỗi người một phòng nhưng anh phải giao lưu với họ .Vì nhỡ khi ốm đau cả dãy sẽ kêu lên nhắn tin lời nhắn sẽ chuyển đi từng phòng tuốt cho tới dãy đầu tiên gần doanh trại ban quản giáo ,có thế người ta mới biết mà sai y tá hay bác sĩ xuống cứu anh
Ghê nhất là câu hỏi -Có ăn canh chua chưa ? có nghĩa là sắp bị mang bắn ,thông thường được ăn bữa cơm ân huệ có canh chua ngày trước khi bị xử bắn
-Có ăn canh chua chưa ?
-chưa
-giữ vững tinh thần nhe
_Vững mẹ gì ỉa đái đầy quần rồi
Nghe vừa bi đát vừa buồn cười .Tôi bị nhốt ngày đầu cực kì khủng hoảng nhưng rất mau chỉ sau 1 tiếng thôi là đã ổn định .Đâu biết bao giờ được ra ,may trước khi đó mình đã thuộc lòng 100 ván cờ thế cùng với 2 quyển Pháo cuộc bách biến của Hà thuận An chuyên trị Bình phong mã cổ điển cùng với Trung pháo đối tuần hà pháo của Lý Nghĩa Đình chuyên trị Bình phong C7
Bây giờ mới có thời gian nghiền ngẫm ,những bài tập khí công ,cả kho thơ truyện nằm ôn lại .Nghĩ lại chợt thấy đó là quãng đời hạnh phúc nhất ,ăn có người lo ,ở cũng ok ,có bệ xi măng khoảng 2m để ngủ có hồ nước xây kín chỉ đủ chỗ thò cái ca vào múc nước để tắm và vệ sinh
So ra còn thoải mái hơn những thất trên núi Tuyết Tây Tạng vừa lạnh ,vừa thiếu thốn ,nỗi quạnh quẽ ghê hơn nhiều .Quãng đời nào dù bất hạnh mấy mình cũng sẽ tìm ra hạnh phúc miễn mình có một đời sống tâm linh dồi dào .Không có những cái đó anh sẽ chết ngay dù sống giữa chốn phồn hoa
Cà Phê đen IV



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu