chào các cụ, các anh các chị, thầy quán này vui quá, tôi hơn tám chục tuổi rôi mà vẫn còn yêu mới lạ. góp vui các bác mấy dòng.

Em à, hôm nay là ngày cưới. Em rạng rỡ, ngập đầy trong niềm hạnh phúc.

Voan trắng yêu kiều, găng tay thanh thoát, em xinh tươi như thiên thần. Khăn phủ mặt không che nổi đôi gò má em đang ửng hồng lên đáng yêu, xinh xắn. Đôi môi em cười, đôi mắt em long lanh, cả con người em là vẹn đầy hạnh phúc.

Tôi mặc comple, sang trọng. Tôi đi ngay cạnh em, sát em, gần bên em. Nhưng tôi nhìn em thẫn thờ. Tôi không sánh vai em. Lúc này em thật gần mà xa vời vợi. Trong đám cưới của em, tôi lại là phù rể.

Đau đớn quá không em? Nhưng có lẽ chẳng bao giờ em hiểu hết. Người tôi yêu bước vào ngày cưới, tôi phải giấu chìm niềm đau để nâng niu tôn thờ niềm hạnh phúc. Biết chăng được, trong lòng tôi, mọi thứ đã nát tan đến không định hình được cảm xúc. Tất cả đã vỡ vụn.


Khó chấp nhận, nhưng sự thật thì em vẫn ở đó, trước mắt tôi, dịu dàng trong ngày cưới, với một người đàn ông khác. Chứng kiến tất cả, tôi vẫn chỉ là một người ngoài nhìn em đang đắm chìm trong men say hạnh phúc. Quanh tôi như chẳng còn không khí, tôi đến nghẹt thở bởi hình ảnh một cuộc sống mới không còn dáng hình em. Em vẫn xem tôi như là anh trai vậy. Em ôm và hôn lên má tôi bằng cả niềm cung kính. Tôi tưởng như níu giữ mãi được phút giây ấy, thì em đã quay đi. Dưới chân tôi mọi thứ như sụp đổ.

Trên thánh đường, tôi bước sau em. Làn hương từ em làm tôi chỉ muốn ôm lấy hình hài đó, dù chỉ là một lần cuối thôi. Em bước cách tôi một bước. Chỉ một bước mà tưởng như vô tận. Tôi biết, em đã xa tầm với thật rồi. Chỉ vài phút nữa thôi, cuộc đời em mãi thuộc về người khác. Xót xa quá không em? Phũ phàng quá không em? Một mình tôi làm sao chôn vùi hết nỗi nhớ thương em vô tận? Làm sao tôi đủ can đảm để chấp nhận sự thật này? Em đã để lại nơi đây những gì? Nước mắt, khổ đau và còn nhiều hơn nữa. Một tình yêu thầm lặng sẽ mãi chẳng còn cơ hội được nói thành lời.

Tôi níu kéo được gì nữa đây? Đôi vai em bé nhỏ, sẽ không phải tôi ôm chặt. Đôi mắt em long lanh, sẽ không phải tôi in hình. Đôi tay em mềm, sẽ không phải tôi nắm lấy. Và đôi môi em ngọt ngào, sẽ không phải tôi đặt lên những chiếc hôn cháy bỏng. Tôi xa em, xa những phút giây êm đềm thuở trước, xa cảm giác bình yên khi ngắm nhìn em với nụ cười khe khẽ. Hết thật rồi phải không em, chỉ mong em vẹn tròn hạnh phúc.

Tôi không biết rồi tôi sẽ phải làm gì để quên được em, quên được thiên thần thanh thoát, người đầu tiên mang lại cho tôi cảm xúc của một tình yêu mãnh liệt.

Một bài thơ tôi phảng phất nhớ, bây giờ vang lên trong đớn đau tột cùng



Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
Mà là yêu người khác.

Anh sẽ nắm tay một người con gái
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác…

Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh, em diện màu áo mới.
Tại đường phố đông người
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.

Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh…

Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.

Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa…

Em ngồi nghe lại những bản tình ca
Vẫn dịu dàng, vẫn thiết tha như thế
Vẫn say mê như chưa hề cũ
Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau?

Nguồn: VOZ