Định đi thẳng luôn Sydney nhưng chợt đổi ý vì nhớ nhà ,bảo thế cũng đúng nhưng chắc nhớ quán Mì của một lão già người Hàn .Mùa Đông tôi rất thích ghé đây ăn .Quán chỉ có một chủ một tớ ,tớ là một gã trai trẻ người Puerto Rico kiêm bồi bàn,quét dọn ,rửa chén ,nói chung là mọi việc tạp vụ .Chủ là một gã lính về hưu kiêm đầu bếp ,xưa ở sư đoàn Bạch Mã từng tham chiến VN ,những mặt trận lớn y đều có tham gia .Đức Cơ ,Đồng Xoài ,Bình Giã ,giỏi võ ,vốn sống phong phú ,nói chuyện dễ mến ,cùng chung một kí ức chúng tôi dễ hợp nhau

Quán chỉ độ 5 cái bàn bên trong ,bên ngoài 3 cái bàn sắt có dù che để dân thích hút thuốc ngồi .Gọi là quán nhưng thật ra là nhà sửa sang lại bày ra mua bán cho vui vì tuổi già chứ lời lỗ là bao .Khách gọi tô mì chủ loay hoay nấu cả nửa tiếng mới bưng lên ,nhưng mì rất ngon nhất là món mì tương thật đặc sắc

Tôi hay ngồi ở ngoài vì thích không khí lạnh ,thời tiết thế mà ăn bát mì cực nóng cay xè thật thú vị ,buổi chiều êm ả ngó xéo qua là ngôi giáo đường quanh năm suốt tháng đóng cửa im ỉm chỉ mở chút xíu vào sáng Chủ Nhật cho các con chiên Hàn tới xưng tội ,mà có tội lỗi gì đâu mà xưng ,ngoại tình lang chạ thì thuộc về sự riêng tư ai ngu gì xưng tồng ngồng ra đây .Văn hoá khác nhau ,chỗ này tội lỗi chỗ kia lại là khoái cảm

Xuống phi trường là bắt taxi chạy thẳng đến đây ,không hiểu tại sao trong sâu thẳm mình hết sức quyến luyến với vùng đất này hay tiền kiếp chính là gã da đỏ lang thang trên miền đất cổ

Phật bảo A la hán thấy được 500 kiếp ,Bồ tát soi 8000 kiếp .Hỡi ơi mình căn cơ thấp kém có một kiếp mà vẫn mù mờ bất định

Đi đâu cũng mong mau về nhà ,lúc máy bay nghiêng cánh sắt ,phía dưới freeway xe chạy vi vút là lại lẩm bẩm hát Home sweet home
I'm on my way
I'm on my way
Home sweet home...
Tonight, tonight
I'm on my way
Just set me free
Home sweet home...

Tôi xưa nay vốn không thích chụp ảnh vì bản tính chẳng muốn lưu giữ cái gì ,vui buồn ,được mất đều cho qua vèo vèo tuốt luốt.Trăm năm còn có gì đâu ,nhưng hôm nay quán buồn thấy lòng xao động gửi đến các ông vài tấm bâng quơ

Con đường quẹo vào quán trên đường Long point




Ngôi nhà chơ vơ ,lá cờ Mỹ treo ủ rũ sau gốc cây



Ngôi giáo đường tôi nói ở trên ,hôm nào khách đông chạy xe qua đây đậu đỡ



Góc chỗ tôi ngồi ăn mì ,mùa Đông không nắng nên dù đã cụp xuống



Quán đây ,ông nào có dịp ghé ăn ,cửa chính có giờ mở cửa ,có thể trả bằng Visa hay Master card đều ok không cần cash



Ở nhà một tuần rồi lại lên đường ,may quá có vợ chồng một người mới ở VN qua ,gia đình ông anh bảo lãnh nhưng hất hủi cho ở ngoài gara .Sư bố chúng nó vậy thì bảo lãnh người ta làm gì .Tôi thương quá mang về nhà cho ở ,họ chỉ trông giúp tôi mấy bạn chó ,cho đi ị ,cho ăn ,2 tuần một lần tôi lại nhờ ông bạn chạy qua dẫn đi chợ mua thức ăn .Tôi đi chơi đã khi nào về sẽ tìm việc giúp ,ổn định xong nếu họ muốn ra riêng cũng được còn không cứ ở vô tư