Kết quả 1 đến 10 của 1014
Chủ đề: Cà Phê đen IV
Threaded View
-
03-03-2015, 01:22 AM #11
Ông Wind nói cho vui thôi, chứ tôi làm sao dám mắng bác Lâm. Dầu tôi vẫn thấy bác ấy bậy thiệt là vậy đó. Nếu là ông thì tôi đã hài tội rồi, nhưng bác là vai lớn mà, nên tôi thử ngậm bồ hòn coi đắng tới cở nào, he he.
Bác Lâm mà không đóng tôi vài nhác thì đâu còn ai ở đây cho bác đóng chứ. Tôi có cảm tưởng mỗi lần bác ấy đóng được tôi vài nhác thì bác ấy sướng hơn.. gì ..ấy..nữa. Nghĩ tới khuôn mặt của bác lúc ấy là tôi thấy thoải mái sung sướng chi lạ, khà khà khà.
Nghe người ta nói rằng: tình yêu là cho ra tất cả mà không nghĩ tới gì ấy. Hi hi, nói mà, ai nói gì lại không được nhỉ. Cho nên nói cứ nói, làm thì nhường cho người khác.
Mỗi lần đọc bài bác Lâm như có lời châm chích tôi mà tôi không lên tiếng thì có khi ai đó nghĩ tôi có lổ tai trâu. Mà phản ứng thì có người nói tôi trả thù. He he, quả đúng với câu : đời đâu đẹp, đổ đinh đổ đá đầy đường đạp đau điếng.
Mỗi khi vào quán là mong được thư thái mà hóng, mà 8, mà thu thập thêm, mà chia sẻ những gì dù có khi sai, mà nhiều thứ nữa. Nhưng có lẽ do bác Lâm nghĩ sai về tôi lúc đầu là tôi nói dối với bác tôi ở Việt Nam chăng? Thực ra tôi chưa bao giờ nói tôi ở đâu cả. Chỉ nói là xin bác Lâm 200gram trái chà là của Mỹ trong dịp bác ấy về noel năm 2013, vì lúc đó tôi cũng dự định về chơi rồi gặp bác ở Việt Nam cho biết. Ai dè trước đó bác nghĩ tôi ở VN rồi tính cho tôi cái áo cá sấu, vì bác thấy tôi up mấy con cá sấu lên thì bác nói là hàng dỏm. Vì hàng của tôi mua ở bên này cho nên tôi không lên tiếng để rồi bác nghĩ là tôi bắt ruồi nhổ chân... . hay cho người già đi tàu bay giấy...
He he, tính tham hay xin xỏ nhờ vả nay gặp họa rồi.
Nhớ hôm trước tính gặp cô Huyền ở Bỉ rồi nhờ cô Huyền mang về Việt Nam ít hàng, chỉ là mấy hộp cá mòi của bên này tặng nhà cô Huyền làm quà châu âu, ( 1 hộp 170gr x 20 = 3,4 kg )vậy mà bác Lâm cũng quăng cho mấy cái còm kèm đọc rất khó nghe. Có ai nghĩ tôi nhờ cô Huyền mang gói hàng về Hà Nội lại gởi về SG nhỉ
.com ,rồi ông D đòi mở tung cái hộp cá ra thì chỉ có bỏ luôn, mà tôi cũng phải cười vì chắc chắn ông D không biết. Và ông Tab thì nói là hải quan làm khó này nọ. Ông Tab không biết tôi mỗi lần mang theo 100 hộp là chuyện thường ngày ở huyện
.
Trong cuộc sống gặp chuyện này chuyện kia là không thể tránh khỏi. Ai cũng mong gặp chuyện vui nhiều hơn, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng, đúng đó, đinh đá đổ đầy đường đạp đau điếngCầm lên được tất bỏ xuống đươc.
Cà Phê đen IV
Đánh dấu