Trích dẫn Gửi bởi dangtrang90 Xem bài viết
Đêm sài gòn mình tôi lạnh giá

Cứ lang thang chẳng biết sẽ về đâu

Người xưa giờ chẳng là người xưa nữa

Tôi bây giờ cũng chẳng còn là tôi...

P/s: Tự nhiên giờ nổi hứng thơ ca chú Lâm ơi, chú có ở đó thì gọi cháu nhé, lúc nào cũng mong điện thoại chú mà 2 lần chú gọi cháu đều đang bưng cafe, lúc thấy chuông lấy đt nghe không kịp, gọi lại thì không được. Huhu...
Cách đây gần 30 năm,anh cũng có tâm trạng này,người bạn thân đọc cho bài thơ trong sổ để an ủi. Nó xui anh gửi cho cô ấy, tiếc rằng hồi đó anh còn "ngây thơ" nên không gửi. Nên thật không may cho cuộc đời anh, giờ cô ta là vợ của anh.

Nắng chỉ cạn những ao hồ bé nhỏ
Mưa chỉ trôi những cát lở đất mềm
Em cứ tưởng như mỗi vì sao vỡ
Là đất trời vũ trụ sẽ tiêu tan

Em không yêu đời anh không cô quạnh
trăng vẫn tròn trái đất chẳng ngừng quay
Em cứ tưởng lìa tôilaf tôi chết
Ôi điên cường điên dại biết bao nhiêu

Thuyền viễn sử không nằm trong lạch nhỏ
Mặt trời hồng không mọc ở hang sâu
Kìa biển lớn vẫn ngày đêm sóng vỗ
Và núi cao vẫn sừng sững hiên ngang.