Trích dẫn Gửi bởi huyenmapu Xem bài viết
Hôm nay buồn quá các bác ạ. Dạo gần đây cháu để ý đến cu con nhà cháu, một đứa trẻ 10 tuổi mà lúc nào cũng nghĩ đến cái chết. Chuyện chết chóc luôn ám ảnh trong đầu cu cậu, nên thi thoảng lại hỏi mẹ nếu mẹ chết con sẽ ra sao. Nếu con chết mẹ sẽ thế nào, hoặc tự nhiên thấy bạn cháu đang dỗ con mà con nín. Cu cậu lại nghĩ bạn cháu cầm dao đâm con cho con không khóc nữa. Mọi thứ như vậy bắt đầu từ ngày sang đây cùng cháu, có thể do môi trường thay đổi. Bạn bè không có và người thân không có ai khác ngoài mẹ và hai người bạn của mẹ. Biểu hiện của một đứa trẻ 10 tuổi như vậy hoàn toàn không bình thường, cháu đã cố dành thời gian để nói chuyện và tìm hiểu nhiều hơn về vấn đề này nhưng thật sự hiện tại cháu thấy lo quá.
Chà, cái này coi bộ khó đây.

Với tôi thì luôn nghĩ như thế này. Tất cả mọi sự việc đều có điểm khởi đầu cuả nó. Ví dụ như:
Hôm nay tôi đang yêu cô tên A. Tình yêu đó bắt đầu ( không phải khởi đầu ) từ lúc tôi trú cơn mưa lớn tại chợ Bến Thành và cô A dẫn chiếc xe bị xẹp lốp vào trú mưa và chờ vá lốp. OK, tới đây thì nói về điểm khởi đầu, không biết là do ông Trời mưa hay do ông D rải đinh cách đấy không xa để rồi .......

Trở lại vấn đề của cháu. Tôi nghĩ cô nên quan sát cháu:
- Bạn bè trên lớp cháu học có ai có cùng ý tưởng như vậy không?
- Cháu có coi những phim ảnh mang tính chất chiến tranh?
- Cháu có chơi những game bắn súng.... ?
- Lúc cháu hỏi cô thì ánh mắt cuả cháu tỏ ra quan tâm về câu trả lời cuả cô ra làm sao?
.... Phần tiếp theo nữa là cuả bác Tôn.

Nói chung là con nít không nói láo như ... tôi đâu. Vậy cô cứ tìm hiểu nhẹ nhàng và giải thích theo chiều hướng gần guỉ. Hy vọng cô sẽ qua khỏi sự lo lắng này trong nay mai.