Kết quả 1 đến 10 của 1014
Chủ đề: Cà Phê đen IV
Hybrid View
-
23-03-2015, 01:15 PM #1
Các bậc cao sĩ thời xưa, không ít thì nhiều có tính "ngông" rất đáng quý. Cái "ngông" của họ chính là một phương thức để khẳng định nhân cách, bản lĩnh của cá nhân trước một cuộc đời mà họ nhận thấy nó “ở dưới tầm mắt”. Những kẻ chẳng có gì để mà ngông thì cũng chẳng bao giờ biết ngông, và cũng chẳng ngông được với ai! Bằng cái ngông đó, họ thể hiện sự bất bình của cá nhân đối với xã hội đương thời. Đó chính là thái độ “ngất ngưởng”, khinh thế ngạo vật, chống đối cái thế cục đáng tởm, đang phơi bày trứơc mắt: những phi lí, bất công, lố lăng của cuộc đời, tình trạng những con người tài năng, đức độ bị cả “bề trên” lẫn những kẻ bất tài vô dụng ức hiếp...
Ngoài vòng cương tỏa chân cao thấp,
Trong thú yên hà mặt tỉnh say.
Liếc mắt coi chơi người lớn bé,
Vểnh râu bàn những chuyện xưa nay.
Bậc quân tử phải luôn giữ cái lý tưởng sống cho mình: “phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất”. Cụ Nguyễn Công Trứ là một đại diện cụ thể. Mặc dù thời thế có lúc làm ông phải lên voi xuống chó, nhưng ông không bất lực, không thoái thác đối với kiếp người. Ông dùng hình ảnh cây thông để nói lên cái "chí" của mình. Ông muốn làm cây thông vì thông chịu đựng sương gió, có thể sống trên những vùng đất khô cằn và sỏi đá. Hình ảnh cây thông như muốn nhắc nhở con người phải biết vươn lên, vượt qua mọi thử thách, để sống vững vàng và bản lĩnh trong trời đất này. Đã mang lấy kiếp con người thì phải luôn giữ những phẩm chất cao quý, sống hết mình cho lẽ phải, và làm cho hết sức. Có sống trong gian khổ mới làm được người thượng nhân.
“Ngồi buồn mà trách ông xanh,
Khi vui muốn khóc buồn tênh lại cười.
Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Giữa trời vách đá cheo leo,
Ai mà chịu rét thì trèo với thông.”Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
Cà Phê đen IV



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu