Nhiều khi vào cơn vận bĩ, đọc thơ cụ Nguyễn Công Trứ được phấn khởi nhiều.
Tôi xin ké nguyên một bài copy chia sẻ với ông bạn tôi, hình như cùng tuổi.

Đường công danh
Cùng đạt (1) có riêng chi mệnh số
Hành tàng (2) nào hẹn với văn chương?
Đường công danh sau trước cũng là thường
Con tạo hoá phải rằng ghen ghét mãi?
Duyên ngư thuỷ còn dành cơ hội lại
Quyết tang bồng cho phỉ chí trượng phu
Trong trần ai, ai kém ai đâu?
Tài bộ thế, khoa danh, ờ, lại có!
Thơ rằng: Độc thư thiên bất phụ
Hữu chí sự cánh thành (3)
Giang sơn đành có cậy trông mình
Mà vội mỉa anh hùng chi bấy nhẽ?
Đã sinh ra ở trong phù thế
Nợ trần ai đành cũng tính xong
Nhắn lời nói với non sông
Giang sơn hầu dễ anh hùng mấy ai?
Thanh vân (4), trông đó mà coi