Kết quả 1 đến 10 của 1014
Chủ đề: Cà Phê đen IV
Threaded View
-
06-05-2015, 05:42 PM #11
Biết ơn cho đúng
Có gì đâu ông Tý chỉ là khi nhìn thấy phu nhân ông rất đường bệ nằm bên chồng trên bãi biển Vũng Tàu .Tôi chợt nghĩ ngày xưa chắc bà phải rất đẹp mới khiến ông bỏ cả nước Mỹ về vùng tuyết lạnh .Giờ đây tuổi tác đã gia cố cho bà ít kí lô nhưng vẫn còn đẹp cứ nhìn con gái ông là biết mẹ thế nào .thế nên cụm từ kiều nữ to con chợt vụt đến trong đầu
Nhớ hôm về đi uống bia với thầy ông D,các em bé cứ rót liên tục làm tôi phải nói -Các cháu cứ từ từ ,đã lâu rồi ta chẳng mơ thấy một người đàn bà
Các em cười ré lên bảo -Sao kỳ vậy ? có cái đó không mơ còn mơ cái gì
Thầy ông D cười sặc sụa bia tràn cả ra cổ nói- Ông thì nói dưới góc độ văn học còn con bé này trả lời dựa trên đời thực của nó .Thiệt quá đã !.
Ông thích nấu nướng hầu ông một bài gọi là Biết ơn cho đúng
Làng tôi ở có tên là Trích Sài (hái củi), nghe đồn ngày xưa là rừng rú, chả biết có đúng không. Làng ngay cạnh hồ Tây, chắc chẳng còn bao lâu sẽ bị cơn sốt phát triển cuốn trôi. Bà con làng này đích thị ở miền quê thanh bình giữa lòng Hà Nội.
Tối tối tiếng rao mua bán rất buồn cười. Ngày xưa người rao, bây giờ là máy rao qua cái loa rè như loa phường “bánh khúc đơi, bánh đa nóng ròn đây”, “ai có tivi, radio hỏng bán đơi”, “mua tủ lạnh tivi cũ, đủ loại, đủ dòng, hỏng nhiều tiền ít, hỏng ít tiền nhiều, kiểu gì cũng chiều…”. Sáng sáng nghe tiếng gà gáy sang canh, chó sủa ầm ỹ, nếu không có tiếng xe máy thì cứ nghĩ mình đang ở Ninh Bình.
Đầu ngõ có chị hàng xóm chuyên bán rau dưa. Chị bán cả ngày may ra được vài chục ngàn, toàn dưa khú, rau héo, trứng ung. Nhưng chị hay cười, thân thiện, thỉnh thoảng đóng giúp tiền điện, tiền nước khi mình đi vắng. Vì biết cái ơn nho nhỏ ấy, mình vẫn mua hàng của chị, nhưng mang về vứt đi quá nửa. Không mua, mình thấy thương thương thế nào ấy.
Hôm trước có vài người bạn tới chơi, họ sai mình đi chợ. Ra ngay đầu ngõ, với lòng biết ơn sâu sắc người hàng xóm, mình khuân từ cà chua, trứng, tỏi, hành, chanh, dưa, bí, rau muống, dễ đến 100.000đ, gần hết gánh hàng của chị. Hí hửng mang về khoe với mấy chân dài đang biểu diễn trong bếp. Các nàng than, anh mua rau từ tuần trước rồi. Rau ôi, trứng thối, dưa khú… như tuổi…anh Cua.
Nói rồi, một nàng bắt mình đi ra ngõ. Đi lòng vòng gặp một cụ bán hàng rất hiền, rau tươi ngon, trông rõ là đồ mới lấy về. Cô bạn bảo, thấy chưa thấy chưa, anh cứ theo kiểu “biết ơn đã giúp đóng tiền điện, tiền nước” thì suốt đời ăn của ôi của người ta thải ra thôi ạ. Từ nay nha, muốn ăn ngon, mặc đẹp, nên đi xa một chút, cứ loanh quanh cái lũy tre làng Sài nhà anh, có mà suốt đời ăn thuốc lú.
Hỏi cụ bán rau có dưa chua để nấu sườn không? Cụ bảo, anh chị đi thêm đoạn nữa đi, cuối ngõ, rẽ phải, có một chị bán dưa vại rất ngon.
Cô bạn lôi mình đi tuốt vào trong ngõ, ngoằn ngoèo một hồi, thấy hai vại dưa thật. Mở vung ra, dưa vàng ươm, nếm thử, ngon tuyệt. Cô bảo, để em mua tặng anh 5 ngàn dưa, đảm bảo anh ăn và nhớ suốt đời. Hôm đó các bạn ăn rất vui, khen mãi món ăn sườn nấu dưa chua rất bình dân của làng Sài.
Chúng tôi đi đến một kết luận, biết ơn ai làm việc gì đó rất quan trọng, nhưng chỉ vì biết ơn mà phải cố mua dưa khú để cho hàng xóm vừa lòng thì sự biết ơn trở thành đại họa trên mâm cơm. Hôm nay là dưa khú, rau ôi, ngày mai là rau quả nhiễm độc, ngày nữa là gì khó ai biết, sự biết ơn đưa đến hậu quả khó mà đoán định.
Biết ơn cũng phải biết làm cho đúng, các bác nhỉ.
PS. Nhân thể cô bạn hướng dẫn nấu sườn với dưa chua qua email. Các bạn thử làm theo và nhận xét là cô này có khả năng nấu ăn không,
Sườn rửa sạch, để ráo. Hai củ hành tím khô băm nhuyễn. Bốn quả cà chua thái kiểu bổ cau. Dưa chua rửa với nước nóng, dùng tay vắt cho khô và để ráo.
Bắc nồi lên bếp, cho vào một thìa dầu, cho nửa hành khô băm vào phi thơm, cho sườn vào xào. Nêm một thìa nước mắm, một chút đường, nhỏ lửa, đảo đều 2 phút cho thịt săn và ngấm gia vị.
Cho vào một bát to nước sôi. To lửa, đun vừa sôi, nhỏ lửa, vớt bọt. Sau khi vớt sạch bọt thì đậy vung he hé, nhỏ lửa, ninh cho mềm.
Bắc chảo, cho một ít dầu vừa đủ tráng chảo. Cho nốt chỗ hành khô băm vào phi thơm, cho phân nửa cà chua vào xào, tiếp theo cho dưa chua vào xào chung. Nêm một xíu đường (nửa thìa cà phê nhỏ) (dưa muối đã mặn nên không nêm mắm, muối). Xào nhỏ lửa, khoảng 7 phút cho dưa và cà chua mềm và ngấm vào nhau. Tắt bếp.
Nồi sườn ninh khoảng nửa tiếng, cho dưa và cà chua đã xào vào. Đun tiếp 15 phút cho dưa mềm và ngấm vị béo ngọt từ nước thịt sườn. Nếm lại độ mặn và nêm thêm tí muối nếu nhạt. Cho nốt chỗ cà chua còn lại vào, đun thêm hai phút, nhắc ra. Vị chua chua, mặn vừa. Thanh.
Ăn với cơm. Sườn chấm với nước mắm ngon, cắt vài lát ớt. Thích hợp trong những ngày nắng nóng và những cụ có tuổi
Phiên bản hai: Sườn có thể cho vào nồi ninh trước, không cần xào qua. Cách này nấu ăn ngọt nước. Sườn xào như phiên bản 1 ăn ngọt thịt và đậm đà hơn.
Yêu cầu: Sườn mềm nhưng không nát. Dưa chua mềm nhưng vẫn giữ được độ giòn.
Trăm nghe không bằng một thấy//Trăm thấy không bằng một sờ
Sau khi nghe, mình nghĩ bụng, làm thử xem sao. Ra mua dưa, sườn, cà chua, mở blog và theo đúng hướng dẫn. Ngon thật các cụ ạ. Những ai sống xa nhà nên đọc đoạn này, nầu canh dưa, ăn mà nhớ quê hương
Thành phẩm – Để một cái bát không, nhỡ có khách tới chơCho ta làm lại cuộc đời
Thì ta vẫn cứ ra khơi như thường
Vật vờ vượt sóng trùng duơng
Kiếm đời di tản nghìn cơn nhọc nhằn
Mai này tính sổ trăm năm
May chăng lời được cái thân phiêu bồng
Cà Phê đen IV
Đánh dấu