Không nhân chỗ cần của người mà bắt chẹt Ông Phi có cách cư xử của kẻ sĩ ,rất đáng ngưỡng mộ
Lui tới được mất đều có lẽ trời .Sự khôn ngoan vặt vãnh của con người sánh sao nổi với trò đùa tai quái của con tạo
Hai tay ghì chặt mồm lu loa liên hồi khi mất vẫn mất .........Cái mất cái mất lấy gì để giữ nó đây ?
Thế nên để lòng vô tư ,không chạy trốn ,không cưỡng cầu ,ngay cảnh giới đó chợt thấy ý nghĩa thậm thâm của Ba la mật .Và sáu cửa động vào Thiếu Thất

Tôi đặt cuốn Duy Ma Cật xuống bên lò sưởi, nhồi thuốc vào tẩu, hít hơi thuốc đầu trong ngày. Hơi thuốc thơm tỏa ấm gian phòng. Bất giác tôi nghĩ đến một mùi hương lạ. Một mùi hương như một phương tiện nói pháp. Mùi hương cõi nước Chúng Hương. Trở lại cuốn Kinh: “Qua khỏi 42 số cát sông Hằng cõi Phật, có nước tên là Chúng Hương, đức Phật thị hiện nơi đó là đức Phật Hương Tích. Mùi hương nước đó so với mùi hương cõi trời, cõi người và cõi Phật ở 10 phương, nó thơm hơn hết. Đức Phật Hương Tích lấy mùi hương làm phương tiện để nói pháp. Chúng sinh cõi nước Chúng Hương nghe mùi hương mà ngộ đạo.”


Biết rồi… nhưng khốn một nỗi, tôi căn cơ thô lậu, tâm thức lại hay lưu luyến tiếng tơ tiếng trúc, cho nên chân tuy đĩnh đạc bước thẳng mà vẫn thất tạt ngang vào nơi ca lâu tửu quán, giọng cất lên muốn bàn câu đạo lý vô tình vẫn họa cùng một điệu với tiếng cười hô hố của đám lãng tử sông hồ. Cũng do vậy mà bao nhiêu Kinh sách bạn vàng gởi đến, thảy đều được trịnh trọng xếp lên giá sách, giữ gìn cẩn thận. Thế thôi. Nhưng ngại đọc. Thản có miễn cưỡng mở ra thì cũng loáng thoáng mấy trang cho đến khi khựng lại trước những danh từ dựng lên chất ngất. Trước mặt, sau lưng, bên tả, bên hữu, trên đầu.

Như một hàng rào nhọn hoắt. Như một tấm lưới trùng trùng. Tôi choáng váng tìm định nghĩa. Tôi đặt vấn đề. Rút cuộc, cuốn Kinh từ giá sách được mở ra trên bàn đọc, lại trở về nguyên vị chỗ cũ, trên giá sách. Miệng phật lại nín thinh. tôi lại lầm lũi trở về cái thế giới chữ nghĩa cũ kỹ ngày xưa.