Hi hi, bác Lâm thì không có ác độc gì, nhưng em phải né từ xa, chận đường , rào đón, làm hàng rào. Nói chung là chối đó bác.

Ma có gì phải sợ đâu bác. Em không sợ ma. Người ta nói, đi đêm có ngày sợ ma ( gặp là phải sợ ). Em đi đâu cũng ban ngày thôi. Ban đêm ngoại trừ những lúc nhậu xỉn ở nhà bạn còn không là em ngủ nhà .

Em có 2 lần coi như là gặp ma rồi. Có thể ảo giác cũng nên.

Lần đầu thì 4 thằng cùng thấy. Một cô gái đứng dưới cổng nhà có dàn cây bông giấy vòng qua. Hic, đi qua khỏi thì 4 thắng cùng.. chạy thôi. Không có đứa nào nhìn thấy khuôn mặt của cô ta. Lúc đấy chừng 3 giờ sáng vào năm 1975.

Lần thứ hai thì chừng 2 giờ sáng, em làm trên núi xứ Tiên Phước Quãng Nam. Đang đêm đi tiểu. Trời mưa nên đứng trong hiên nhà ( là láng trại thôi ). Nhìn ra chiếc xe uỉ cách đấy không xa, chợt có một bóng tóc dài, đi qua đi lại. Híc, không thấy cái chân và cái mặt ra sao hết. Vẫn còn ráng cho xong là vù vào giường ngay. Tim đập nhanh, nhưng nghĩ là không sao.