Kết quả 1 đến 10 của 13
Hybrid View
-
18-02-2010, 07:36 PM #1
Tinh thần nhân nghĩa của Quan Vũ :
Chỉ nói Quan Vũ là trung nghĩa như sách sử lưu truyền là chưa đủ. Ở Quan còn là đức nhân nghĩa. Do nhân nghĩa mà có lượng dung người. Khi đánh Trường Sa, Quan Vũ giao chiến cùng lão tướng Hoàng Trung. Ngày đầu, quần thảo hơn trăm hiệp không phân thắng bại. Ngày kế, đánh năm sáu mươi hiệp vẫn nghiêng ngửa đồng cân. Quan Vũ bèn tính chuyện sử dụng ngón đà đao tuyệt chiêu. Thế là: “Vân Trường quay ngựa chạy về. Hoàng Trung đuổi theo, Vân Trường sắp sửa quay đao chém ngược lại, bỗng nghe sau lưng huỵch một tiếng cực to, ngoảnh lại xem, thì thấy Hoàng Trung phải con ngựa chiến khuỵu chân trước, ngã lăn xuống đất. Vân Trường liền quay ngựa lại, hai tay giơ Thanh long đao lên kề vào Hoàng Trung mà quát rằng: Tao hãy tha tính mạng cho mày, mau mau về đổi ngựa khác ra đánh nhau.” [La Quán Trung II, 1994: 243]
Giết được mà không giết. Đức đó lớn thay. Cho nên nếu không phải là Quan Vũ ở ngõ Hoa Dung, thì con người kiêu khí như Tào Tháo chưa chắc đã thèm xuống ngựa xin được tha chết.
Trong đời chinh chiến thành bại đắc thất của Quan, Quan cam chết vì hai chữ nhân nghĩa, mà Quan ẩn nhẫn không chết cũng vì hai chữ nhân nghĩa.
Cam chết vì nhân nghĩa cho nên khi bỏ chạy khỏi Mạch Thành, sa vào tay Tôn Quyền, Tôn lấy lợi riêng mà chiêu hàng, Quan mắng Tôn xối xả để được chết.
Cũng vậy, trước kia, khi Quan thua Tào ở trận Hạ Bì, lòng đã đành quyết tử, nên khi Trương Liêu dụ hàng, Quan khẳng khái nói: “Quan này tuy thế đã cùng, nhưng cái chết ta coi như không vậy.”
Trương nói: “Không sợ thiên hạ cười à?” Quan hỏi: “Ta vì trung nghĩa mà chết, sao lại cười?” Trương nói, nếu Quan chết lúc này thì có ba điều đáng cười:
(i) phụ lời thề kết nghĩa vườn đào;
(ii) phụ lời Lưu Bị phó thác gởi gấm hai chị dâu;
(iii) phụ lòng sở cậy của Lưu trong thế chia ba chân vạc.
Trương đem nhân nghĩa ra thuyết, nên rốt cuộc Quan bỏ ý định liều chết, chấp nhận tạm về với Tào. Đó là cam sống nhẫn vì nhân nghĩa.
Tào cũng vì lòng trung, nhân, nghĩa của Quan nên cam lòng chấp nhận nguyên tắc “hàng Hán bất hàng Tào” của Quan [La Quán Trung I, 1994: 409, 411]. Hiểu Quan nhiều có lẽ là Tào, cho nên Tào mới dung được Quan, nên mới khuất mình xuống ngựa xin Quan tha mạng. Quan không chết vì tay Tào, Tào được sống nhờ tay Quan. Nghĩa tình giữa Quan với Tào là thế, cho nên kết thúc đời Quan có Tào đứng ra lo liệu an táng, khói hương. Kết thúc mối quan hệ Quan, Tào như vậy là tròn trịa.
Về lòng trung nghĩa của Quan, kinh Minh thánh chép:
Ngô nãi:
Nhật nguyệt tinh trung,
Càn khôn đại tiết.
Thiên băng, ngã băng.
Địa liệt, ngã liệt.
(...) Tinh trung xung nhật nguyệt,
Nghĩa khí quán càn khôn.
Diện xích tâm vưu xích,
Tu trường nghĩa cánh trường.
(Như ta đây:
Lòng trung nghĩa sáng như nhật nguyệt tinh,
Tiết tháo lớn sánh cùng trời đất.
Trời sập, ta mới sập.
Đất lở, ta mới lở.
[...] Lòng trung xông thẳng trời,
Nghĩa khí trùm vũ trụ.
Mặt đỏ lòng càng đỏ,
Râu dài nghĩa thêm dài.)
Hán Thọ Đình Hầu Quan Vân Trường - vị thánh duy nhất trong dã sử !



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu