Kết quả 1 đến 10 của 42
Hybrid View
-
02-08-2009, 12:28 AM #1
Điển cố "Kê Lặc" và cái chết của Dương Tu trong Tam Quốc.
Ngày nay người Trung Quốc vẫn hay dùng từ Kê Lặc -gân gà để chỉ một sự vật không có ích hay không còn dùng được nhưng người ta vẫn tiếc chưa muốn ném vào thùng rác. Ví dụ : "đôi giày này của anh rách rồi lại hết mốt mấy năm nay anh có đi đâu em vứt đi nhé,hay còn tiếc kê lặc"
Ai đọc Tam Quốc cũng đều nhớ ngay rằng từ kê lặc ra đời gắn liền với cái chết của quan chủ bạ Dương Tu dưới trướng Tào Tháo.Dương Tu vốn là quan chủ bạ rất thông minh tài trí nhưng ông cậy tài hay xóc đểu ngạo mạn với Tào Công.Chuyện kể rằng có 1 lần Tào Công cho người xây một khuôn viên mới.Sau khi xây xong Tào Tháo đến kiểm tra ,đi vòng vòng mọi chỗ đều gật gù khen đẹp nhưng đến lúc nhìn lại cánh cổng ông nhíu mày rồi lấy bút viết lên cánh cổng 1 chữ "Hoạt". Mọi người không biết ý Tào Công thế nào nhưng thấy vậy chắc mẩn có gì không ổn nên hỏi xem có ai hiểu ý không.Dương Tu biết chuyện liền gọi thợ vào nói :Tào Công chê cánh cổng rộng quá chứ có gì đâu,chữ Hoạt nằm trong chữ Môn(cổng) là chữ Khoát (rộng) đó.Các ngươi thu nhỏ lại là được. Quả nhiên sau khi xem lại thấy đúng ý mình Tào Tháo cười và hỏi ai hiểu ý ta hay vậy,mọi người nói là do Dương Tu chỉ.Tào tuy khen nhưng trong bụng không vui vì có kẻ hiểu bụng mình.
Một lần khác có người đem biếu hộp bánh bơ sữa.Tào Tháo không ăn ngay mà viết lên nắp hộp 3 chữ :Nhất Hợp Tô rồi để trên bàn.Dương Tu nhìn thấy liền lấy hộp bánh ra ăn 1 miếng rồi còn phân phát cho mọi người mỗi người một miếng.Mọi người sợ hãi hỏi sao dám ăn không có lệnh chúa công thì Dương Tu cười nói: chúa công viết Nhất - Nhân Nhất Khẩu -Tô tức là một người một miếng bánh sữa rành rành ra đấy sao còn không ăn cho ngài vừa lòng( nguyên chữ Hợp tách riêng ra theo chiều dọc thì gồm 3 chữ Nhân + Nhất + Khẩu).Tào Tháo biết chuyện cười không trách tội nhưng trong bụng thầm căm ghét Dương Tu hơn.
Tào Tháo có 2 con lớn là Tào Phi và Tào Thực đều rất thông minh tài trí,Tháo băn khoăn không biết nên lập ai làm thế tử.Một hôm để thử tài hai người Tháo truyền lệnh cho 2 con dẫn quân đi ra ngoài thành mua két bia và vịt quay về ăn nhậu ,lại ra lệnh cho cấm vệ quân là không cho phép ai xuất nhập cổng thành.Phi dẫn quân ra thấy lính gác ngăn lại theo lệnh của vua liền quay về .Thực lúc đó chơi thân với Dương Tu ,thấy vậy bèn hỏi Tu nên làm thế nào.Tu xui Thực:người lĩnh mệnh của bệ hạ ra ngoài thành,ai cản lại cứ việc chém trước tâu sau chứ còn gì nữa.Thực làm theo. Tháo thấy vậy khen Thực thông minh tài trí hơn Phi và có ý định lập Thực làm thế tử.Nhưng sau đó có kẻ biết chuyện nói lại cho Tháo rằng chính Dương Tu mách nước cho Thực ,Tháo càng tức lắm.
Thêm chuyện Tào Tháo sợ có kẻ ám sát mình khi ngủ nên hay nói với thị vệ là ta ngủ hay mộng du giết người lắm đừng kẻ nào lại gần lúc ta ngủ.Một lần khi Tào đang ngủ thì chăn rơi xuống ,một tên lính hầu thấy vậy liền đến bên kéo lại chăn phủ lên người Tào.Tào vùng dậy rut gươm đâm chết tên lính rồi lăn ra ngủ tiếp.Đến sáng tỉnh dậy thấy mọi người lam ma tên lính liền giả vờ hỏi ai giết thị vệ của ta.Mọi người nói chính chúa công đêm qua mông du đã giết hắn,Tòa tỏ vẻ ân hận thương xót sai làm ma hậu.Chỉ có Dương Tu biết bụng Tào Tháo nên đến bên quan tài tên lính nói lớn:Không phải chúa công mộng du ngủ mê đâu,mà đích thị nhà ngươi mới ngủ mê" Có kẻ ghen tức thấy vậy liền hót với Tào Tháo>Tháo càng căm tức có ý tìm cách giết Dương Tu.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến ,Hôm đó Tào Tháo đang chuẩn bị ăn món canh gà thì quân lính vào hỏi mật khẩu cho đêm đó.Tháo đang gặm chân gà uống rượu buột miệng nói luôn Kê Lặc.Dương Tu nghe mật khẩu liền thu xếp hành lý rồi nói oang oang với các tướng rằng chuẩn bị rút quân đến nới rồi gói gém trước cho đỡ mất công.Các tướng hỏi tại sao thì Tu đáp:Gân gà ăn thì dai không nuốt được mà vứt đi thì tiếc,chả phải như Hán Trung sao lấy ngay không được mà rút về cũng không đành,nhưng rồi cũng sẽ phải rút thôi các ngươi cứ nghe ta.Các tướng thấy Tu nói phải cũng làm theo.Tháo biết được nổi giận sai chém Tu vì tội làm náo loạn quân sĩ .Nhưng quả nhiên hôm sau ra lệnh rút quân.
Tu chết thật đáng tiếc vì thứ nhất Tu có tài cao,thông minh ứng đối rất giỏi hiếm người sánh kịp.Nhưng quả thật đáng tiếc hơn vì cậy tài ngạo mạn với một kể gian hùng độc ác lại cũng là bậc văn chương chữ nghĩa hơn người.Sống bên cạnh bậc vua chúa khác gì sống cạnh cọp beo,phải biết mình biết người có tài cũng phải giấu trong lòng đừng khoa trương ngạo thị sẽ rước họa vào thân.Dương Tu chết vì tài,thật ứng với 2 câu của đại thi hào Nguyễn Du quá:
Có tài mà cậy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần
Hehe phần cuối muốn văn chương bình phẩm một tí mà khó quá chẳng viết thêm được gì mong anh em đọc tạmLần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 02-08-2009 lúc 07:47 PM.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
02-08-2009, 12:46 AM #2
Yahoo mình là nolovelost79. Mình biết gì thì viết lên cho anh em giải trí thôi kiến thức hạn hẹp lắm các bạn đừng tưởng bở hihi
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
-
02-08-2009, 01:16 AM #3
Tào tháo ghét nhất truyện đó là Dương Tu cùng phe với Tào Thực . Cậy mình là người gần gũi nhất có viết ra 1 cuốn sách dạy Tào Thực cách ứng đối với Tháo khi Tháo khảo ngiemj hai con trai để tìm ra người kế nhiệm cộng với nhiều truyện khác còn 1 tích nữa đó là trên đường đi đánh Trương Lỗ có ghé thăm con gái của Sái Ung tìm ra được ẩn ý bài thơ là chữ Tuyệt diệu hảo từ cái này ai cũng khâm phục tài trí và sự nhanh nhạy của ông ta . Dương Tu can thiệp sâu quá , cậy tài quá , nhanh nhảu quá , nói hiên đại 1 tí là cầm đèn chạy trước oto . lại chuyện gia đình nhà người ta cũng xía vô cái này nghe hơi quá . Nhớ lại khi Lưu bị hỏi khổng minh về chuyện kế nghiệp Lượng nói tránh rằng việc trong nhà lên hỏi Quan , Trương vì vụ này Lưu Phong kô cuu Quan .. thêm chuyện Lưu Kì hỏi Lượng cách thoát khỏi âm muu của dì ghẻ Lượng cũng dè dặt lắm .. kô dám nói thẳng ...... Qua đây theo em cũng là 1 bài học , 1 cách sống cho chúng ta vài dòng thô thiển mong các anh em vui vẻ .
-
02-08-2009, 01:27 AM #4
-
02-08-2009, 10:00 AM #5
Tu chết vì cậy tài quá thôi.ấy có thể coi là huênh hoang ko nhỉ?
phàm lẽ thường,bậc quân tử có chuyện nên xen vào,có việc không nên.có việc chỉ nên bóng gió.như truyện "cửa rộng" thì có thể chấp nhận được.chứ chuyện "ăn bánh" với "kê lặc" thì đáng chém lắm
kẻ trên chưa ra chỉ thị,còn lưỡng lự (kê lặc) Tu đã hô hào rút binh.vậy là vượt mặt "khi quân" rồi.chết đáng lắm
-
09-07-2010, 02:15 PM #6
Chuyện Dương Tu tự ý sắp xếp hành lý lại xui cả Đôn nữa thì chết là đáng.Thông minh mà lại không biết tính thằng chủ của mình,cứ tự tiện thì trách ai
'A tout Le Monde
-
09-07-2010, 03:19 PM #7
Ngoài Dương Tu ra còn một chú khác là Nễ Hành.
Gà chỉ biết nói một câu rằng: Tài quá hóa điên!
-
09-07-2010, 04:37 PM #8
Cũng có thể Tu ko cậy tài, hoặc điên gì cả mà là Tu biết Tháo ghét mình, trước sau gì cũng chết. Bất quá việc "kê lặc" cũng như đổ thêm 1 giọt nước cho tràn cái ly thôi. Qua việc Tu và Tào Thực hay đi lại với nhau ta có thể thấy Thực cũng chả có ý định tranh bá quyền với Phi và Thực xem trọng Tu mà học hỏi là chính. Tu thương Thực nên bày cho Thực những câu đối đáp với Tào Tháo thì ko có gì lạ cả. Tháo ko cân nhắc việc nặng nhẹ mà đem lòng ghét Tu, có thể là muốn giết Tu từ lúc đó. Trong khi đó Tu hiểu lòng Tháo như bàn tay mình thì sao ko biết Tháo ghét mình còn làm những hành động như trên?
Tôi nghĩ Tu thương Tào Thực , muốn Thực sau này làm vua. Mà Tháo thì ghét Tu, ghét lây luôn Thực là ko đúng. Sau này Phi lên ngôi, ép Thực phải ứng thơ nếu ko sẽ giết chết. Sau khi Thực làm thơ xong thì Phi bất giác tỉnh ngộ - nhớ đến tình nghĩa anh em mà khóc (bài thơ này hay lắm mà lâu quá nên quên mất).Tháo mà còn sống nhớ lại chuyện xưa (chuyện Tu và Thực) ko biết nghĩ ra sao....
Chỉ là 1 giải thuyết của tôi, mong các bạn góp ý.Lần sửa cuối bởi cothe2010, ngày 09-07-2010 lúc 04:46 PM.
Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu
Nhân gian vô tình dĩ ái mộng vi phong vân
-
27-11-2010, 12:28 AM #9
Cẳng đậu đun hạt đậu,
Hạt đậu khóc hu hu
Cùng sinh ra 1 gốc
Sao nỡ thui nhau, nỡ thế ru ?
Tào Phi thấy thế giận lắm mới bảo rằng vậy mày phải làm thêm 1 bài ngay lập tức ( bài thơ trước Tào Thực bẩy bước ngâm 1 bài thơ ) và không được nói về tình anh - em.
Nhân trên bức tường có bức tranh 02 con trâu chọi nhau, Tào Thực ứng khẩu đọc luôn :
Hai vật đi cùng đường,
Trên đầu 04 khúc xương
Hung hăng tựa sườn núi,
Nghênh ngang mở chiến trường
Một vật lăn xuống hang,
Nào đâu phải lực kém
Chẳng qua sự nhỡ nhàng.........
Tào Thực làm bài thơ này xong theo tôi thì nhắm mắt lại, vươn cổ chịu chém.
Lúc trước Tào Phi cũng đã bức chết con trưởng phải tự sát ( hình như là Tào Chương ? ) , lúc đó bà mẹ đẻ hai người con mới chạy ra nói rằng : Sao Anh chẹt em thế ?
Lạm bàn đôi chút : Thực ra Tào Phi không coi Tào Thực ra gì cả , cũng như Tào Tháo không giao cơ nghiệp cho Tào Thực thật sáng suốt.... Văn nhân không thể đảm nhận trọng trách....
Chỉ tiếc Là Tháo là bậc tiền bối nên không gặp được cụ Trạng Trình nước nam ta với câu nói " Giữ Chùa thờ Phật thì ăn Oản " khi cụ khuyên chúa Trịnh lúc Chúa định phế nhà Lê....
Tháo chết rồi vẫn biết ngừoi ta sẽ đào mả Ngụy Vương nên phải làm mộ giả, con cháu truyền đến đời thứ 3 cho Tào Tuấn sau bị Nhà Tư Mã phế mất. Tiếc lắm ru ??? Riêng tôi Tào Tháo thực chân Anh Hùng , chỉ hai người tôi phục khi đọc Tam quốc chính là Quan Vân Trường và Ngụy Vương !
An Duong
-
27-11-2010, 04:23 PM #10
Vốn chẳng định lạm bàn về Tam Quốc, bởi dù khen dù chê cũng không tránh khỏi ý kiến khác cho rằng: thiển cận, hồ đồ, cực đoan này nọ..... Suy từ những kiến giải về chuyện trong - đục cũng đã thấy rất khác nhau rồi vậy !.
Tuy đã xem Tam Quôc gần 40 năm trước, nhưng tôi vẫn còn nhớ một số bài thơ trong đó nay post lại theo trí nhớ.
Một buổi giữa triều nhân thấy bức tranh :Song Ngưu quần thảo; Phi liền lấy làm đề bài, bắt Thực đi trong 7 bước phải hoàn thành mà không được dùng 2 từ con Trâu.
Hai vật đi cùng đường
Trên đầu bốn khúc xương
Gặp nhau tựa sườn núi
Hung hăng mở chiến trường
Hai vật đua sức mạnh
Một vật lăn xuống hang
Tài lực đâu có kém
Chẳng qua sự nhỡ nhàng !
Bài thơ quá hay! chẳng bắt bẻ vào đâu được, nhưng vì quá nghe nịnh thần xúi bẩy nên Phi lại ép Thực làm một bài thơ khác mà không được dùng 2 từ anh em.
Nguyên văn :
Chử đậu nhiên đậu cơ
Đậu tại phủ trung khấp
Bản thị đồng căn sinh
Tương tiên hà thái cấp !.
Dịch nôm :
Nấu đậu dùng củi đậu
Trong nồi đậu khóc than
Vốn cùng do một gốc
Đốt nhau dạ sao an ?.
Dị bản :
Củi đậu thui hạt đậu
Hạt đậu khóc hu hu
Cùng sinh ra một gốc
Thui nhau nỡ lắm ru !.
Tào Phi nghe xong bật khóc , không màng đến những lời rèm pha nữa , Ông quyết tha cho Tao Thực nhưng biếm xuống làm An Hương Hầu.
-Đã từng nghe truyền thuyết : Cụ trạng Trình nước Nam ta rất nổi tiếng về những câu Sấm tiên tri !.
-Thấy sử sách còn ghi : Tào Tháo nhà quân sự lỗi lạc, đại thi hào, thiên tài văn học !.
Điển cố "Kê Lặc" và cái chết của Dương Tu trong Tam Quốc.
Đánh dấu