Kỳ Vương


Truyện ngắn của Vantiensinh

(Tiếp theo)

.....


Ông chợt giật mình cười gượng như hối lỗi, và ông lảng qua chuyện khác sợ làm cho con gái buồn theo.
- Ăn đi con. Ba già rồi nên nhiều lúc cứ hay nghĩ đâu đâu. À. Công việc của con dạo này thế nào? Với lại chưa có anh nào lọt vào mắt xanh con gái của ba hả?
- Ba ơi. Ba không sợ con lấy chồng rồi thì lấy ai mà săn sóc cho ba sao? - Cô gái cười.
- Con lo cái gì chứ? Con gái lớn thì phải lấy chồng, con mà không lo sớm kẻo rồi ở giá một mình bây giờ. - Ông doạ con gái.
- Hì hì. Con còn chưa nghĩ tới chuyện đó đâu ba, mà con nếu có ưng ai thì cũng phải bắt anh ta ở rể con mới chịu. - Cô cười khúc khích.
- Sao lại bắt anh ta ở rể? - Ông cũng cười giả bộ thắc mắc nhưng lòng cảm thấy êm ái.
- Ba này. Ba đã biết rồi mà còn hỏi?

Có tiếng xe máy chạy vô nhà, cô con gái lật đật bỏ chén xuống, vội chạy ra sân xem khách nào tới. Ông vẫn ngồi yên lặng và từ từ ăn hết chén cơm. Cô gái lúc này chạy xuống nhà bếp nói với ông:
- Bác Chủ tịch Hội cờ tướng.
Ông hơi mừng rỡ khi nghe tin báo của con gái, đã lâu rồi ông Chủ tịch Hội chưa ghé thăm ông, hai người vốn dĩ là bạn thân với nhau. Sau khi bắt tay thăm hỏi xã giao, ông Chủ tịch Hội vào thẳng vấn đề:
- Anh có còn nhớ Thẩm Tự Thành không?
- Ai? - Ông chợt giật mình.
- Thẩm Tự Thành, biệt danh Long Đại ca, đứng đầu trong nhóm Ngũ Hổ Tướng của Trung Quốc. - Ông chủ Hội nhắc lại lần nữa.
- Thật tình là tôi không nhớ? - Ông lắc lắc đầu một cách vô ý thức, nhưng mà trong đầu ông lúc này lại hiện ra hình ảnh một thanh niên dáng gầy gò, đẹp trai, đeo một cặp kính cận dày cộp của hơn hai mươi năm về trước.
- Thẩm Tự Thành bây giờ coi như là một trong những ông vua cờ hiện nay của Trung Quốc, cùng với bốn người nữa được thiên hạ thành kính suy tôn là Ngũ Hổ Tướng của nước bạn. Qua Việt Nam lần này, ông ta đi cùng với một đoàn văn nghệ sỹ của nước bạn sang giao lưu văn hoá với nước ta. Thẩm Tự Thành lấy tư cách cá nhân đã gởi một bức thư đến Hội, chỉ đích danh anh xin được cùng bàn luận học hỏi về cờ tướng. - Ông chủ Hội vừa nói vừa theo dõi thái độ của Kỳ Vương.
- Khiêu chiến thì đúng hơn. - Ông buột miệng, trong đầu thoáng nhớ lại trận đấu ngày xưa, trận đấu mà đã đưa tên tuổi của ông vào lịch sử cờ tướng nước nhà.
- Đúng vậy. Đúng là khiêu chiến. - Ông chủ Hội cũng gật đầu đồng ý và đưa mắt nhìn ông như ngầm hỏi:
- Anh tính thế nào?
- Còn thế nào nữa? Dù đã lâu rồi tôi không còn đụng đến cờ, nhưng mà không thể không nhận lời. - Ông nhìn ông chủ Hội mắt chợt lóe sáng đầy ý nghĩa.
- Phải thắng. - Mắt ông chủ Hội cũng lóe sáng.
- Cũng chưa thể biết được? Ngày xưa với bây giờ đã hoàn toàn khác nhau xa, nhưng...tôi...tôi sẽ cố gắng hết sức mình. - Ông hơi trầm ngâm nhưng sau đó vươn vai đáp lại một cách đầy mạnh mẽ. Nhìn ông lúc này, ông chủ Hội liên tưởng đến con chim ưng sau giấc ngủ dài đã thức dậy và đang sẵn sàng tung cánh...
*****

Tin Kỳ vương tái xuất làng cờ để thi đấu với người đứng đầu Ngũ Hổ Tướng của nước bạn nhanh chóng lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm. Giới mê cờ thì thôi khỏi phải nói làm gì? Ngay cả những người còn chưa biết mặt mũi của con Tướng tròn hay méo, vốn lâu nay còn bận xuôi ngược bon chen lo kiếm tiền, cũng sôi nổi hồ hởi bàn luận mỗi khi họ gặp nhau. Tinh thần thượng võ và tự hào dân tộc bỗng bừng bừng trỗi dậy, mọi người giờ đây đã tạm gác những chuyện thù hằn riêng tư, những ích kỷ nhỏ nhen đố kỵ hàng ngày để cùng nhau đoàn kết một lòng đứng sau lưng cổ võ cho Kỳ Vương.



......