Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Kỳ Vương
Threaded View
-
06-09-2011, 03:12 PM #3
Kỳ Vương
Truyện ngắn của Vantiensinh
(tiếp theo)
....
Giới truyền thông cũng nhanh chóng lao vào cuộc. Hàng ngày tin tức liên tục được cập nhật và thông báo tỉ mỉ cho mọi người về nhất cử nhất động của hai vị Đại cao thủ. Ngay cả cái hắt hơi của vị khách nước bạn cũng không bỏ sót, với lý do là vì không quen thủy thổ, trời ban đêm hơi lạnh, bụi bặm hơi nhiều...do làm đường, nên đã làm cho vị khách quý phải...ngứa mũi phát hắt xì hơi.
Trận thi đấu được long trọng tổ chức trong nhà thi đấu của Thành phố. Vé bán ra đã nhanh chóng được đẩy lên giá cao ngất ngưỡng, mà vẫn cháy không còn vé để bán, trong khi người mua cứ ùn ùn đổ về. Ban tổ chức đành phải tính toán kê thêm ghế súp và cho bán thêm cả vé đứng, nhưng rồi cũng vẫn hết vé. Mấy ông bầu sô ca nhạc khi hay tin phải lắc đầu than thầm, giá như...giá như...Kỳ Vương...cũng biết hát thì hay biết mấy?
Giới cá độ cũng đánh hơi ráo riết nhập cuộc một cách không e dè. Một tỷ lệ chấp được đưa ra dựa vào những thông tin nóng hổi xoay quanh hai Đại nhân vật này là 4:6, nghĩa là đặt cho khách sáu đồng thì thắng 4 và ngược lại. Tất nhiên là...hầu như mọi người đều đặt cửa cho Kỳ Vương thắng.
Cuối cùng rồi thì ngày đó cũng tới, giữa sân nhà thi đấu được bố trí một bàn cờ khổng lồ lớn và to gấp ba lần bàn bóng bàn, những quân cờ thì to như một cái nồi cơm điện. Ngoài ra, ở góc xa trên tường bố trí một bàn cờ phẳng treo đứng, mọi người ngồi ở xa có thể nhìn vào bàn cờ này thay vì phải nhìn xuông bàn cờ hai đối thủ đang thi đấu. Ở ngoài sân nhà thi đấu bố trí một màn hình truyền hình trực tiếp, cho những người không có vé có thể đứng ngoài được xem. Lẽ tất nhiên là trận thi đấu cũng được truyền hình trực tiếp lên ti vi trên cả nước.
Cả hai Đại cao thủ tiến vào sân thi đấu trong tiếng reo hò cổ vũ rầm trời của khán giả. Kỳ Vương ăn bận giản dị với áo sơ mi trắng đóng thùng, giơ hai tay chào khán giả. Còn vị khách quý thì to béo bệ vệ trong bộ comple sang trọng, trên khuôn mặt béo tốt đầy tự mãn của ông ta, ánh mắt loang loáng sau cặp kính cận, đảo nhìn quanh sân thi đấu và vừa giơ tay chào khán giả ông vừa nở một nụ cười nhạt. Kỳ Vương tiến tới lịch sự bắt tay đối thủ, ông nở một nụ cười điềm đạm:
- Đã lâu rồi nhỉ?
- Ừ. Đã lâu rồi. - Đối thủ của ông đáp lại. Thẩm Tự Thành lắc lắc tay ông một cách cởi mở rồi nói tiếp:
- Kỳ Vương vẫn khỏe chứ.
- Khỏe. Nhưng tay chân cũng bắt đầu run rẩy rồi, còn Long Đại ca cũng khỏe cả chứ. - Ông nheo mắt cười.
- Tất nhiên rồi. Cũng như anh thôi, cũng đã không còn minh mẫn được như xưa. Nhưng ngày nào còn sống thì tôi vẫn còn ước ao được một lần đấu lại với anh, dù có chết cũng thỏa lòng. - Giọng ông ta vang lên một cách trịnh trọng.
- Ấy. Anh đừng có nói gở chứ, chỉ là đánh cờ như giải trí thôi mà. - Ông hoảng hồn vội thốt ngăn lại.
- Nhưng trong cuộc đời tôi, chỉ có anh mới thật sự xứng đáng được tôi coi là đối thủ của mình. - Ông ta nhấn mạnh từng chữ.
- Anh lại quá đề cao tôi rồi. Thôi, xin mời anh. - Ông chìa tay về phía trước.
Ván thứ nhất bắt đầu trong sự hò reo phấn khích của khán giả. Ông trọng tài phải nhắc nhở mọi người trong nhà thi đấu không được làm ồn trong khi hai người thi đấu và cảnh báo sẽ cho người mời ra khỏi nhà thi đấu nếu còn tái phạm. Mặc dù vậy, mọi người vẫn tiếp tục hò reo cho đến khi hai người đi vài nước đầu tiên mới trở về im lặng chăm chú theo dõi. Chẳng mấy chốc, cả hai bên đã qua hơn mười nước cờ khai cuộc. Hai bên ngồi trên ghế cao chỉ có việc hô nước đi của quân cờ, đã có hai người ở hai bên cầm sẵn cây móc vào những quân cờ để đi cho họ.
- Bình phong Mã. - Kỳ Vương bỗng trầm ngâm, thế khai cuộc của đối phương hoàn toàn bình thường, nhưng ngầm ẩn trong đó sức mạnh vô biên kín kẽ. Đối thủ của ông đã có những tiến bộ đáng kể kể từ khi gặp ông lần cuối cách đây hai mươi năm. Dĩ vãng như một cuộn phim quay chậm hiện lại từ từ trong mắt ông như mới ngày hôm qua...
....."Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
Kỳ Vương



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu