Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Kỳ Vương
Threaded View
-
06-09-2011, 03:18 PM #5
Kỳ Vương....
Truyện ngắn của Vantiensinh
(Tiếp theo và hết)
Ông chợt tái xanh cả mặt mày, thả rơi tờ giấy, sau đó mặt ông đỏ dần lên phừng phừng và tức giận nắm lấy cổ áo ông chủ Hội hét lên:
- Anh bán đứng tôi.
- Anh...anh đừng có nóng. Tôi...tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Cả đời của tôi chẳng có nổi một mái nhà, bây giờ người ta ra đề nghị...cho tôi 100 triệu, phần anh 200 triệu, có còn cơ hội nào nữa đâu chứ. Anh lơi tay thì có ai chết đâu, mà chúng ta lại còn có tiền bỏ túi rủng rỉnh. Tôi cầu xin anh đó. - Ông ta gần như quỳ thụp xuống.
- Thật không ngờ anh lại có thể nói ra những lời như vậy? - Ông thẫn thờ nhìn ông ta, chợt ông kéo ông ta ra cửa chỉ ra ngoài đám đông trong nhà thi đấu nói gần như hét:
- Anh nhìn đi, anh nhìn xem những con người kia vì cái gì mà họ phải đến đây? Trước tiên đó là vì một trận đấu trung thực, sau đó là lòng tự hào dân tộc, anh biết chưa? Vì nó mà tôi phải ở đây? Sao anh lại có thể nỡ bán rẻ nó đi như thế?
- Tùy anh. Tôi chẳng quan tâm tự hào gì gì đó, nếu bản thân tôi còn chẳng có nhà để mà ở. - Ông ta bỗng đổi thái độ.
Ông thả người ngồi phịch xuống, lòng ông chợt đớn đau như dao cắt. Ông nhìn người bạn lâu năm của mình với con mắt toé lửa. Ông chủ Hội co rúm người và cụp mắt quay nhìn đi nơi khác. Mắt ông bỗng dịu lại và chợt trào lên lòng thương hại pha lẫn sự khinh bỉ người bạn lâu năm. Ông rất thấu hiểu hoàn cảnh của ông ta, và càng thấu hiểu bao nhiêu thì ông căm giận cái lũ người đã đưa ra cái đề nghị kia. Họ đã sẵn sàng vì đồng tiền mà bán hết tất cả, chẳng nghĩ gì cốt chỉ để thỏa mãn cái lợi riêng của mình. Cái bí mật mà ông đã chôn dấu tận sâu thẳm đáy lòng, dự định đến khi nào chuẩn bị về với tổ tiên thì ông mới nói ra. Ngoài ông và vợ ông ra thì chỉ có ông chủ Hội là người thứ ba biết chuyện, giờ đây ông ta...ông ta cũng đã bán luôn bạn của mình.
Đã hết giờ giải lao, ông bước ra sàn đấu nói nhỏ với trọng tài. Trọng tài liền thông báo với đám đông:
- Kỳ Vương xin thêm thời gian ba mươi phút, vì có việc riêng cần giải quyết. Mọi người thông cảm chờ cho một lát.
*****
Trong căn phòng nhỏ trong nhà thi đấu, bây giờ hiện diện năm người. Kỳ Vương và con gái của ông, ông trọng tài, ông chủ Hội và Thẩm Tự Thành. Kỳ Vương nắm chặt tay một cách cả quyết và từ từ đứng dậy nói:
- Tôi có một câu chuyện mà lẽ ra tôi chỉ nói trước khi chết, nhưng hôm nay vì một sự cố ngoài ý muốn nên tôi buộc lòng phải nói ra ngay tại đây. - Ông đưa mắt nhìn ông chủ Hội, ông ta đầu cúi gằm xuống đất. Ông cười nhạt quay sang Thẩm Tự Thành nói tiếp:
- Anh có còn nhớ cái này. - Ông móc trong túi quần ra một cái túi thêu gấm nhỏ, trên cái túi đó có thêu hình một đôi chim uyên ương bằng chỉ vàng rất đẹp. Ông lấy từ trong cái túi ra một miếng ngọc nhỏ màu xanh có khắc chữ. Vừa nhìn thấy miếng ngọc, Thẩm Tự Thành chợt hét lên sửng sốt:
- Huyền Linh.
- Phải. Huyền Linh. - Ông nhè nhẹ gật đầu.
- Sao...sao anh lại có nó? - Thẩm Tự Thành lắp bắp.
Không để ý đến lời hỏi của ông ta, ông xoay xoay miếng ngọc trong tay và trước sự kinh ngạc của mọi người, bằng một giọng buồn buồn ông kể:
- Vào những năm mà một số người Hoa buộc lòng phải quay trở về nước mẹ. Trong số đó có một chàng thanh niên đã sinh ra và lớn lên ở đất Việt, anh ta vốn là một chàng thanh niên đẹp trai và dễ mến, ngoài ra anh ta còn là một tay cờ tài danh. Có một cô gái xinh đẹp đã đem lòng thương anh ta, nhưng vì thời cuộc anh ta đành phải rời bỏ cô theo cha mẹ về bên kia biên giới. Riêng cô gái thì trước đó đã...trót trao thân gởi phận cho anh ta, cái thai trong bụng cô mỗi ngày mỗi lớn...
- Huyền Linh có thai? - Thẩm Tự Thành như bị sét đánh gục trên ghế.
- Phải. Vừa thương nhớ người yêu, vừa bị gia đình la rầy ruồng bỏ, nên trong một đêm suy nghĩ không đến nơi đến chốn cô ấy đã lao mình xuống sông... - Ông chợt nhỏ giọng như thì thầm.
- Cô ấy chết vì tôi ư? - Thẩm Tự Thành giọng lạc hẳn đi.
- Đúng vậy. Lúc đó tôi và một người bạn đi ngang...- Ông đưa mắt nhìn sang ông chủ Hội, ông ta đầu vẫn cúi gầm xuống đất. Ông nở một nụ cười héo hắt và kể tiếp:
- Nhìn thấy cô ấy sắp chìm, nên tôi và bạn tôi đã vội vàng nhảy xuống sông và đã kịp đưa cô ấy lên bờ.
- Vậy là anh đã cứu cô ấy? - Thẩm Tự Thành hỏi như cái máy.
- Hai người. Tôi và anh ấy, phải không anh? - Ông đưa tay chỉ ông chủ Hội, ông chủ Hội vẫn không nhìn lên và khe khẽ gật đầu. Ông thở ra một hơi dài nói tiếp:
- Không những thế. Ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã...thương thầm cô ấy, sau đó tôi đã thuê nhà cho cô ấy ở và săn sóc cho cô ấy cho đến khi mẹ tròn con vuông. - Ông đưa mắt lướt nhìn qua cô con gái. Trong mắt cô gái ánh lên những tia kinh ngạc nhưng cô vẫn im lặng.
- Vậy là tôi...tôi có một đứa con. - Thẩm Tự Thành bây giờ mới đưa mắt nhìn kỹ sang cô gái.
- Ừ. Nó...nó đang ở trước mặt ông đó. - Ông bước tới nắm lấy tay con gái và kéo sang phía Thẩm Tự Thành:
- Con qua đây, qua gặp cha ruột của con...
Cô bất ngờ vùng vằng giựt tay ra khỏi tay ông và khóc nức nở:
- Ba. Sao...sao ba nói gì kỳ cục dzậy?
- Ba...ba chỉ là...cha nuôi của con mà thôi. - Ông rũ cả người xuống, mắt như mờ đi khi nói ra cái sự thật phũ phàng. Nước mắt đã trào ra trên mi mắt rưng rưng, ông nghẹn ngào nhìn cô con gái nói:
- Đây...đây mới chính là...cha ruột của con. Mẹ của con sau khi sanh con rồi, đã chờ đợi cha của con suốt ba năm liền nhưng không có tăm tích, cuối cùng vì cảm cái nghĩa của ba nên đã đồng ý nhận lời làm vợ của ba. Vì ngày đó lúc sanh con thiếu thốn tứ bề, nên mẹ con có lẽ đã bị ảnh hưởng, do đó..do đó mẹ con mỗi lần thụ thai sau này đều bị hư...không sinh cho ba thêm được đứa nào nữa...- Ông đã khóc.
Tất thảy mọi người lúc này thấy ông khóc cũng đều rơi lệ. Thẩm Tự Thành tháo vội cặp kiếng xuống, mắt ông cũng đã rơi những giòng lệ nghẹn ngào. Ông chồm tới quỳ xuống dưới chân Kỳ Vương:
- Cảm ơn ân sâu của anh, không thể...không thể bằng lời nói mà nói hết ân nghĩa của anh đối với cha con chúng tôi. Anh là một...Đại anh hùng, Đại ân nhân. Bây giờ đối với tôi, anh quả đúng là một Kỳ Vương chân chính...một Kỳ Vương chân chính...
*****
- Ván thứ ba bắt đầu. - Giọng ông trọng tài lạnh lùng vang lên.
Những quân cờ trên bàn cờ bỗng như long lanh và có hồn dưới ánh sáng của các ngọn đèn...
(Hết)"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
Kỳ Vương



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu