Ván 9: Châu Tông Tư tiên thắng Hứa Ngân Xuyên

Trong đội tuyển Quảng Đông, vị trí của Hứa Ngân Xuyên trong suốt 20 năm qua là gần như không thể nào chạm đến bởi những đóng góp to lớn của anh suốt từ những năm anh vẫn còn là 1 cậu bé loắt chắt đến khi trưởng thành như ngày nay. Đây là điều không cần ai phải bàn cãi thêm nữa vì nó là sự thật quá hiện nhiên. Trong đội tuyển đó ngoại trừ đại sư huynh Lữ soái của anh Xuyên có quyền sinh quyền sát nhất ra, đã nói Đông thì không thể là Tây, đã nói đi thì không thể ở lại thì dù là cao thủ cỡ nào mà không biết tuân mệnh hoặc có thành tích thi đấu quá bết bát đều bị đưa vào tầm ngắm và sẵn sàng mang đi gửi nhờ ở các tỉnh thành khác dưới các bản hợp đồng cho mượn. Chỉ khi nào cải thiện phong độ hơn thi đấu ngon lành hơn hoặc giả như Quảng Đông có một ngày hết người thay thế thì may ra mới có thể có cơ hội trở về cố hương. Để vào được đội cờ Quảng Đông là 1 điều cực khó đòi hỏi kỳ thủ phải có kỳ lực rất mạnh phải trải qua một kỳ sát hạch thi đấu tuyển chọn gắt gao. Ai không đủ năng lực đều bị thải hồi không thương tiếc. Ví dụ điển hình nhất trong mấy năm gần đây phải kể đến tình cảnh của tài năng trẻ Châu Tông Tư (sinh năm 1984) một thời rất nổi tại các phong trào chơi cờ nghiệp dư tại TP Quảng Châu. Châu Tông Tư cũng từng có mặt ở đội cờ Quảng Đông nhưng trong một thời gian ngắn sau đó thì phải tìm đường đi nhiều nơi để đầu quân thi đấu bởi 1 lý do quá đơn giản ... hết chỗ rồi.

Năm 2007, Châu Tông Tư đầu quân cho đội Cam Túc thi đấu tại giải đấu đồng đội cấp cao nhất tranh cúp Thất Đẩu tinh, đánh ở TP Quý Châu.Đây là giải đồng đội đặc biệt nhất trong lịch sử của làng cờ Trung Quốc vì trong tất cả các ván cờ sẽ không có ván nào kết thúc với tỷ số hoà cả. Giải năm đó vẫn đá theo hình thức mới có từ năm 2003 là 4 vs 4 với 2 tiên, 2 hậu cho mỗi đoàn. Nhưng trong 1 trận cờ bên đi trước nhiều thời gian phải gấp 3 lần bên đi sau (80 phút so với 25 phút) và chỉ có điểm ra về nếu thắng còn hoà hoặc thua đều là Zero hết. Chính vì lý do đó mà giải trở lên cực kỳ khắc nghiệt. Bác nào mà lãnh phải trách nhiệm cầm tiên thì chắc chắn phải biết tấn công, nội lực công sát thì cũng hay phải biết nếu không thì đội đó dù không thua (trên thực tế) nhưng chỉ còn nước ôm đá mà nhảy sông thôi hehe. Chính vì lý do đó các ván cờ cũng trở lên sôi động hơn,chiến thuật cò cưa cầu hoà cũng bị triệt tiêu đáng kể. Ngày 10/10/2007,tại vòng 17 thuộc lượt về, đội Cam Túc đối đầu với Quảng Đông. Kỳ thủ trẻ Châu Tông Tư có dịp gặp lại người quen và người quen đó không ai khác chính là hòn đá tảng, thần tượng của giới trẻ bấy giờ là anh Xuyên Quảng Đông (thì còn ai vào đây nữa).

Thật sự mà nói, Quảng Đông là đối thủ quá khó chơi. Đội Cam Túc thừa hiểu điều này nhưng cần phải nói rõ hơn tình hình đội Quảng Đông lúc đó cũng đâu có hơn gì Cam Túc cho cam thậm chí còn chơi dở tệ, lên bờ xuống ruộng như cơm bữa (kẻ tội đồ là bác Lữ Khâm). Do vậy cơ hội cho Cam Túc đánh bại đối thủ này cũng có vài phần hy vọng. Và 1 chuyện động trời đã xảy ra trong ngày hôm đó khi Quảng Đông bất ngờ lăn quay với tỷ số không tưởng 2-6 trước chú lùn Cam Túc (đội về sau xếp bét bảng của giải). Lượt đi Quảng Đông từng thắng tuyệt đối 8-0 thì đố ai dám chắc Cam Túc sẽ có nổi nửa điểm mà đem về. Trong số những người đóng góp công lao lớn nhất cho Cam Túc trong trận cờ điên rồ này không ai khác chính là kẻ bị hắt hủi Châu Tông Tư với màn cảm tử vô cùng đáng biểu dương trước tượng đài Hứa Ngân Xuyên. Châu Tông Tư đi tiên buộc phải thắng đã sử dụng Pháo đầu quá hà Xa cấp tiến trung binh thoái Oa tâm Pháo là đặc thức do chính tuyển Quảng Đông nghĩ ra đầu tiên để đem chọi lại Bình Phong Mã kinh hồn đáng tởm của bác Xuyên. Kết quả là 2 bên đánh nhau chí tử, bác Xuyên gặp đàn em hồi trước nên rất hăng máu muốn đánh thắng cho oai nên nhất định từ bỏ hẳn ý định chơi cầu hoà kiếm điểm (cái này vote cho bác Xuyên 1 phiếu FairPlay nhé ). Trong trận bác Xuyên công nhận cao, đánh rất thông dung đi cờ tương đối huyền ảo. Nhưng về sau mắc phải lỗi lớn quá, tự tin coi thường khả năng trả đòn của em Châu nên trong lúc sơ suất trúng phải ám khí có độc bỏ Pháo ăn Sĩ đầy bản lĩnh của Châu. Kết quả bị 2 Xe quẫy nhiễu đỡ không nổi mà thua. Ván cờ này hay ở chỗ nó thể hiện một phần tinh tuý nhất của việc chơi cờ. Ngoài việc coi trọng kỳ nghệ trình độ ra thì tinh thần thi đấu cũng là điều cần phải rất chú trọng. Sở dĩ Châu Tông Tư có thể làm được điều mà nhiều người mong mà chẳng được(một lần trong đời quật ngã bác Xuyên) là vì dám chơi sòng phẳng, đàng hoàng với người cao hơn mình mấy bậc, vượt qua được nỗi sợ hãi tâm lý của bản thân để hướng tới mục tiêu cuối cùng là chiến thắng. Anh Xuyên thua ván này cũng không có gì là đáng trách nhưng ắt hẳn cũng có chỗ chua xót thay vì dù sao Châu Tông Tư cũng từng bị coi là "người thừa" bị đẩy đi tứ xứ nhưng giờ thì ai vì chủ nấy đã vứt bỏ tình cảm mà đâm lại một nhát kiếm thật là thấu tim. Ghi cái này lại đã: Châu Tông Tư tiên thắng Hứa Ngân Xuyên, e hèm xếp vị trí thứ 9 nhé cưng!




Xem thêm tại đây