Kết quả 1 đến 10 của 10
Threaded View
-
12-03-2015, 09:38 PM #2
Tôi đã từng rơi vào tình cảnh hiện tại của anh Hạnh cách đây đúng 3 năm! Giờ mong cháu bé có thể nhớ được số điện thoại của anh Hạnh , một ngày nào đó, cháu có thể gọi về cho anh. Tôi linh cảm anh sẽ tìm được cháu! Anh Hạnh cố duy trì phương tiện liên lạc, nên mở máy liên tục 24/24. (Anh Hạnh nên khai báo hết các thông tin, tình trạng của bản thân anh , mẹ cháu , tất cả những người có thể liên quan ,hiểu rõ gia cảnh anh... để các cơ quan chức năng có điều kiện làm việc , xử lý ... khi manh mối nhỏ nhất xuất hiện; nhưng anh Hạnh vẫn là chủ yếu nhất!).
Mấy năm gần đây, ai đã là cha mẹ đều lo lắng (thầm ) cho con mình về việc trường, việc lớp như câu chuyện thứ 2. Chúng ta, phần lớn đều đã là cha mẹ, nên hiểu được nỗi đau, uất ức của anh Thành. Bé gái đang tổn thương về tinh thần, cần một thời gian rất dài sau này để trở lại bình thường ( hoặc phải thay đổi hẳn môi trường sống). Không thể tổ chức , hè nhau đánh bạn ngay tại lớp như vậy được !
Chúng ta hãy gần gũi con em mình hơn ! (Các cháu luôn nói thật, nhưng phụ huynh cũng phải gần gũi các cháu hơn, linh động hơn , tỉnh táo hơn một chút nữa! Chứ thấy những trường hợp bất thường như vậy, cho qua là không được) . Ngay các vị có cháu trai cũng vậy, không được chủ quan, thấy bất thường là phải áp dụng mọi biện pháp ngay, để tìm ra nguyên nhân thực.
Con cái của chúng ta là tất cả, là số 1 , không ai có thể đụng đến chúng nó trước khi chúng trưởng thành và tự lo!!!Lần sửa cuối bởi Kiem_Nhat, ngày 12-03-2015 lúc 10:08 PM.
Chia sẻ cùng những người cha (đang đau khổ) !!!



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu