Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cà Phê Đen V - Trang 51
Close
Login to Your Account
Trang 51 của 81 Đầu tiênĐầu tiên ... 41495051525361 ... CuốiCuối
Kết quả 501 đến 510 của 814

Chủ đề: Cà Phê Đen V

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tập được gần nửa bài rồi sướng quá .Tôi quen Marisa Gomez khoảng 5 năm ,mỗi lần cô qua Mỹ trình diễn tôi đều đi nghe ,sau đó những giờ rảnh thường đưa cô đi thăm viếng thành phố ,có khi lên Las Vegas chơi vì tôi có thẻ hội viên Diamond của các sòng bài nên thường vào ăn free ở những chỗ phục vụ đặc biệt ,có phòng ăn riêng bồi phục vụ tận tình .Cũng phải thôi vì mình đã thua nó nhiều tiền rồi ,chiêu đãi mình chút xíu nhằm nhò gì

    Lần đầu nghe cô chơi Los Mareados Tôi sững sờ vì hay quá ,tôi hỏi ngay Gomez soạn bài này hả ? cô ấy trả lời không phải bài của Bậc thầy Maximo Pujol chuyển soạn .Bài này tôi đã chơi qua của Anibal Arias soạn hay bài của Ruben chocho Ruiz nhưng quả tình không sánh được với bài của Pujol ,ông viết bằng thứ ngôn ngữ trầm lắng mơ màng ,nhịp điệu chậm gợi lại mối tình xa xưa ,những cuộc tình ra đi không bao giờ trở lại

    Thèm quá tôi hỏi ngay -Cho tôi xin bài này được không ,cô ấy cười trả lời -không được đâu ông phải tự hỏi Pujol

    Tôi cũng hơi quê quê trong bụng ,vẫn còn cái lối suy nghĩ tầm thường .Mình làm cho nó nhiều mà chỉ mỗi bản photcopy cũng từ chối

    Tuy nhiên ,vì ham quá nén bực bội trong lòng hỏi tiếp .Tôi làm sao liên lạc được với ông ấy .Một đàng là đại nghệ sĩ cả thế giới chào đón ,một đàng là thằng già vô danh

    Gomez cười nói -Tôi có email ông ấy đây ông phải thử thôi
    Tự ái nổi lên cóc cần mày nữa tao sẽ viết ,nhưng nói vậy thôi chứ cũng chẳng tự tin gì lắm .Viết sao bây giờ ? viết thư tán gái thì dễ chứ viết cho đại nghệ sĩ chắc gì đã được đọc hay bị quăng vô thùng rác quá .Thôi kệ vứt thùng rác cũng được mình sẽ có cớ nói với Gomez -Thấy chưa tao làm hết sức rồi có được đâu .Lúc đó nó không thể từ chối mình nữa .Ham quá phải chịu nhục hình chứ biết sao bây giờ

    Uống vài chén cho phê phê rồi lấy giấy bút ra

    Thưa thầy

    Tôi chỉ là một gã chơi guitar về già nhưng khi nghe bản Los Mareados của thầy tôi sững sờ .chắc là thầy đã phải ý thức được bước đi khốc liệt của thời gian trên giòng sông loáng bạc ( Río de la Plata) Những hợp âm đẹp như một bài thơ trên nền tiết tấu chậm

    Tôi rất xúc động ,ước gì tôi có bản nhạc đó để trân trọng lần mò những hợp âm ,tha thiết như đang khoả thân một thiếu nữ và khi mảnh vải cuối cùng đã tuột ra .Tôi chỉ muốn bật khóc để tạ ơn thượng đế đã gửi gấm đến tôi một pho tượng tuyệt mĩ .Tôi chẳng làm gì đáng để được ân sủng này nhưng vẫn ước mơ .Chào thầy


    Một tiếng sau đã nhận được thư trả lời và bản nhạc chép tay .Thủ bút của người đại nghệ sĩ tài hoa

    Chợt thấy hết giận Gomez mà hiểu thêm văn hoá chủng tộc khác Privacy là cái gì cực kì trang trọng

    Marisa Gomez có tiếng đàn rất sâu lắng mời các ông nghe El dia que me quieras ( ngày em biết yêu anh ) cũng với tiếng hát Cigala tiếng hát flamenco bậc nhất hiện nay cùng với tiếng đệm đàn của Dominguez một quái kiệt Tango




  2. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ông Thợ viết thư độc quá. Tuy gọi là thầy nhưng tâm thức và trải nghiệm có phần hơn. Ông ấy cũng xúc động không kém phải vội reply với tất cả sự trân trọng.

    Tôi đọc thư ông cũng mê quá. Tiếng Anh mình kém chỉ quanh quẩn với vốn từ dành cho dân kỹ thuật rất mong có cơ hội được xem nguyên bản tiếng Anh để học hỏi. Giờ kêu tôi dịch sang tiếng Anh thì có nước... chết.

    Nhắc mới nhớ, trước tết ông tôi có nhờ tôi dịch sang tiếng Anh văn bản mà ông soạn nhưng xem xong tôi lắc đầu chạy thẳng. Từ ngữ dùng cho Đạo giáo vốn chỉ phổ biến ở phương Đông, đọc tiếng Việt (Hán-Việt) còn không hiểu làm sao mà dịch nổi.
    Bận lòng chi nắm bắt

  3. #3
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Té ra không chỉ có tôi có ý nghĩ dọn đi nếu Trump thắng cử tổng thống. Vài tiếng đồng hồ sau khi Trump thắng lớn ngày Super Tuesday, trên google câu hỏi "how can I move to Canada (làm thế nào để dọn qua Canada)" nhảy vọt lên 350% so với lúc trước. Đám người ôn hoà, chuộn tự do, đang kiếm chổ để có chuyện gì chạy, và láng giền Canada là gần nhất. Riêng tôi thì đã bảo vợ hiền xem giá nhà cửa bên Norway thế nào.
    Bên Canada thì dùng cơ hội để quãng cáo, cái đảo nhỏ xíu này
    http://cbiftrumpwins.com/#intro viết lên "Nếu Trump thắng, dọn tới đây".

    Bác Lâm tài ngôn ngữ hay quá nên làm quen được nhiều nhân vật độc đáo.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  4. #4
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trump mà lên chắc hãng Apple cũng dọn đi luôn. Ông ta mạnh miệng tẩy chay Quả Táo khi từ chối hợp tác với FBI mở "cửa hậu" trên iDevice.
    Bận lòng chi nắm bắt

  5. #5
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Không biết ông Thợ đã tập xong bài Los Mareados chưa. Sợ ông mê quá dãn ngón lại trật tay...
    Lần sửa cuối bởi ChienKhuD, ngày 08-03-2016 lúc 12:21 PM.
    Bận lòng chi nắm bắt

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Oa chà oa chà Ông tha lỗi tôi có bao giờ gọi phone đâu ,phone mình có khi vứt hết pin rồi lại dùng phone các bà gọi đâu đó xong lại quên mất

    Hôm nãy đi đến thăm ông Toàn bạn cũ ,đã tịch chiều nay .Tôi với ông ấy là chỗ thân tình kỉ niệm không ít ,lúc khác kể

    Tôi chắc ông D khoái nghe Anlia Rego hơn cùng một bài Los Mareados mà Ruben Chocho Ruiz lại soạn kiểu khác ,phóng đãng ,đam mê pha lẫn phong vị giang hồ của những cú chạy ngón điên đảo lòng người .Mời ông nghe nhé .
    Ông phải chơi đàn và yêu đàn như Bá Nhỡ dưới đây mới gọi là tay chơi



    ]Tặng ông Toàn xồm ,hết đau lưng chưa ông[/I]

    Liên Bang Mỹ chiếm diện tích gần 30 lần VN, rừng núi bạt ngàn, kỳ hoa dị thảo…Động vật cũng đa dạng, sư tử, gấu, báo, bò rừng, nai…Cả một vùng rừng núi bao la lại không có chỗ dành cho loài động vật tinh khôn chuyên leo trèo: Loài Khỉ.


    Tuy không có khỉ nhưng người Mỹ đem nhiều loại khỉ nuôi trong sở thú. Tiếng Mỹ gọi Monkeys là khỉ có đuôi, Apes là khỉ không đuôi. Hai từ này nhiều khi còn hàm ý kỳ thị chủng tộc.

    Tiếng Mỹ nghèo nàn, tôi tìm thấy một câu chỉ tính hay bắt chước của loài khỉ: “ Monkey see – Monkey do”. Đại khái thấy tỉnh này xây tượng đài, tỉnh kia cũng cố có tượng đài…Bắt chước như…Khỉ!!

    Nhiều điều chẳng hay ho, người dành cho khỉ: mặt nhăn như khỉ, rung cây nhát khỉ, nuôi khỉ dòm nhà…

    Nói thế nhưng người lại lợi dụng trí khôn của khỉ dậy khỉ làm trò mua vui, nào là gánh nước kéo xe, phì phèo thuốc lá. Người tàn ác cho khỉ dùng ma túy rồi nghiện trở thành nô lệ, bắt leo núi cao hái trà quý ( Hầu Trà), múa may giống khỉ ( Hầu Vũ), dụng quyền cước như khỉ ( Hầu Quyền)…

    Khỉ còn bị thay người trong thí nghiệm dược phẩm mới có thể gây nguy hiểm, nhốt trong phi thuyền đẩy lên không gian…

    Cuối cùng, người đem khỉ nấu cao, gọi là cao khỉ. Người ăn óc khỉ. Món ăn “ông hưởng bà khen”. Bà tìm lại thuở xuân thì…

    Thi nhân Bùi Giáng lại chán làm…người, tự nhận mình là Đười Ươi Thi sĩ:

    Ấy là thơ thuở chưa điên

    Ở trong dấu ngoặc quàng xiên reo cười

    Bây giờ xoang điệu đười ươi

    Diệu hoa lầu các ngậm ngùi dấn thân.


    Đồng loại với khỉ là Vượn. Vượn mảnh mai hiền từ. Ngàn năm xưa, người Trung Hoa dùng hình ảnh vượn chỉ người quân tử.

    Hình ảnh vượn trong thi ca Việt lại rất buồn:

    Má ơi đừng gả con xa

    Ve kêu vượn hú biết nhà má đâu?




    “ Cô vượn gầy” trong truyện Chùa Đàn của Nguyễn Tuân lại là nguyên nhân gây hận tình bi thảm mê cuồng.

    Lãnh Út, chủ nhân ấp Mê Thảo nhận tin sét đánh: Hôn thê của Lãnh đã tử nạn do tầu hỏa bị lật. Lãnh điên cuồng thù hận…văn minh kỹ thuật, ghét lây đến cả chiếc bật lửa dân ấp dùng hút thuốc lào, nhóm bếp…Lãnh ngày đêm tìm quên trong men rượu, Lãnh để nguyên khu đất rộng dựng Tửu Phần, đặt tên từng loại rượu như Vô Cố Nhân, Mê Thảo Hầu… loại rượu Lãnh thường uống mang tên Ức Sấu Viên. Ức Sấu Viên có nghĩa Nhớ Vượn Gầy…bởi lúc còn sống, hôn thê xinh đẹp thường làm thơ bút hiệu Sấu Viên, như thân hình nàng mảnh mai đài các.

    Lãnh gọi danh họa vẽ chân dung nàng để trong phòng, thiếu nữ áo trắng kỳ ảo liêu trai. Có những đêm rượu say, Lãnh khóc. Lãnh rú lên như tiếng vượn hú âm vang ma quái lửng lơ trên những nương dâu trĩu sương đêm.

    Công việc trong ấp một tay quản gia Bá Nhỡ lo toan. Bá Nhỡ mang ơn chủ cứu tử, sớm hôm nhọc nhằn. Buổi tối lại cận kề ngồi hầu rượu chủ.

    Một lần, Lãnh uống đến lúc đêm dần tàn. Lãnh mang kiếm ra vườn chuối sau nhà chém ngang các thân cây làm kinh động cả ấp.

    Sau ngày làm giỗ tròn năm cho Sấu Viên. Lãnh bỗng nhiên bỏ rượu, ngưng than khóc nhưng… tịnh khẩu. Cần gì viết ra giấy. Bá Nhỡ càng kinh sợ hơn, chỉ mong chủ uống rượu trở lại.

    Tròn năm, một hôm soi gương thấy mình tiều tụy vô hồn. Lãnh sợ hãi đập tan chiếc gương. Lãnh cất tiếng gọi Bá Nhỡ: “cho ta rượu…”Bá Nhỡ cả mừng, mong chủ hồi sinh bắt tay giao hòa cuộc sống…Vò rượu Ức Sấu Viên mang đến…Bá Nhỡ kể chuyện cũ tích xưa, Bá Nhỡ gẩy đàn ca hát. Tuy đã lâu xa câu hát điệu đàn nhưng giọng hát vẫn trong, cung đàn vẫn ngọt…Lãnh buột miệng:” Hãy đi tìm cô Tơ, ta muốn nghe lại tiếng ca thuở trước”.

    Cô Tơ, danh ca một thời nức tiếng kinh thành, đã lâu bặt tiếng, chẳng biết phiêu bạt nơi đâu. Bá Nhỡ sai gia nhân đi khắp nơi tìm tung tích Tơ cho vừa ý chủ. Cuối cùng Bá Nhỡ tìm ra Tơ, nàng đã trở về làng xưa vui với ruộng đồng.

    Tơ kể:” Tơ gặp trang công tử có tiếng đàn ma mị, lúc êm như tơ, lúc quay cuồng vũ bão. Tiếng đàn khiến chim muông im tiếng, sỏi đá cựa mình cất tiếng hát ca. Người ta đồn rằng, đàn làm bằng gỗ quý, là mặt áo quan của trinh nữ xinh tươi mệnh bạc…Tài tử giai nhân cảm nhau qua giọng hát tiếng đàn kết thành duyên nợ.Tơ duyên bẽ bàng, thời gian sau, Chánh Thú chồng Tơ đột ngột từ giã cõi đời. Tơ đau đớn giã nghiệp cầm ca trở về quê cũ. Tơ lập bàn thờ, đặt cây đàn đáy cạnh bàn thờ chồng. Thề từ nay giã từ xênh phách, im tiếng hát ca, trừ khi có kẻ dám cầm cây đàn của chồng…Cây đàn ma quái, mỗi khi trái gió trở trời, hoặc gần ngày giỗ Chánh Thú, mặt đàn bỗng ẩm ướt như đổ mồ hôi, thùng đàn bật âm như tiếng thở dài.

    Tưởng đã yên sống, bỗng một hôm có khách phương xa ghé nhà. Khách tự giới thiệu là người yêu đàn, chỉ mong được một lần trong đời được cầm cây đàn của danh cầm Chánh Thú.

    Tơ nghĩ ngợi mãi, khách cứ vật nài. Cuối cùng chiều ý, cũng để thử lời nguyền tai họa kia.… Khách dạo đàn, Tơ nhận ra tiếng đàn rất chín, Tơ nín lặng đã lâu, nay như con chim ngứa cổ thèm hát. Tơ cất tiếng…Nhưng chỉ vừa hát xong câu đầu:”Nhớ quê chàng lại tìm đường thăm quê”, tiếng đàn bỗng ngưng. Dây đàn đã đứt. Toàn thân khách co giật rồi bất động, nước da tái ngắt. Tơ nhận ra nửa người khách bị liệt…”

    Bá Nhỡ ngắt lời Tơ: “Như vậy có nghĩa kẻ nào dám dùng cây đàn này sẽ thương tổn cơ thể hoặc phải chết?” Tơ lặng yên gật đầu.

    Bá Nhỡ trở về ấp Mê Thảo, trằn trọc thao thức nhiều đêm bạc cả mái đầu. Cuối cùng quyết đền ơn chủ cứu tử cho dù phải gục chết trong phím tơ đàn. Ngày nọ, Bá Nhỡ ra đi từ tinh sương, hẹn Lãnh buổi chiều gặp tại nhà Tơ. Tơ hát Bá Nhỡ đàn, Lãnh nhịp trống…Lãnh vui, sai gia nhân chuẩn bị võng điều.

    Tơ ngỡ ngàng thấy Bá Nhỡ bước vào nhà. Bá Nhỡ tả tình cảnh chủ ấp Mê Thảo,Lãnh chỉ mong thêm một lần được nghe Tơ hát. Bá Nhỡ vật nài…Vừa lúc ấy Lãnh đến chuếnh choáng men say!!

    Biết không thể ngăn ước vọng của khách, Tơ chỉ biết khấn vong linh chồng xin xóa bỏ lời nguyền…

    Tiếng đàn ngân, Tơ nhận ra thanh âm tựa tiếng đàn người chống quá vãng…Tơ cất giọng, Lãnh nhịp trống, say sưa tiếng nhạc lời ca…Việc phải đến, đàn ngừng, dây đứt…Bá Nhỡ ôm đàn gục xuống…Tơ òa khóc…Lãnh ngây như tượng. Chiều hôm sau tại ấp Mê Thảo, Tơ chết lặng nhìn quan tài Bá Nhỡ đặt trong huyệt mộ. Lãnh lặng câm cố đẩy nước mắt ngược giòng.

    Đêm ấy, Lãnh độc ẩm…Này là Vô Cố Nhân, này là Ức Sấu Viên- Nhớ Vượn Gầy…Lãnh uống đến bát rượu cuối cùng…lạnh lùng ra lệnh tàn phá Tửu Phần.

    Những vò rượu ngổn ngang, rượu chảy lênh láng. Ấp Mê Thảo, lũ chim say men rụng như trái chín…Sẵn ngọn đuốc, Lãnh phóng hỏa đốt Tửu Phần, đốt mối hận tình khắc khoải, đốt luôn dĩ vãng. Vượn Gầy, Lãnh trả Em về với núi rừng dĩ vãng…Lãnh muốn hồi sinh, muốn bắt tay hòa giải cuộc đời.



  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    348
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thợ Điện Xem bài viết

    Tặng ông Toàn xồm ,hết đau lưng chưa ông


    “ Cô vượn gầy” trong truyện Chùa Đàn của Nguyễn Tuân lại là nguyên nhân gây hận tình bi thảm mê cuồng.

    Lãnh Út, chủ nhân ấp Mê Thảo nhận tin sét đánh: Hôn thê của Lãnh đã tử nạn do tầu hỏa bị lật. Lãnh điên cuồng thù hận…văn minh kỹ thuật, ghét lây đến cả chiếc bật lửa dân ấp dùng hút thuốc lào, nhóm bếp…Lãnh ngày đêm tìm quên trong men rượu, Lãnh để nguyên khu đất rộng dựng Tửu Phần, đặt tên từng loại rượu như Vô Cố Nhân, Mê Thảo Hầu… loại rượu Lãnh thường uống mang tên Ức Sấu Viên. Ức Sấu Viên có nghĩa Nhớ Vượn Gầy…bởi lúc còn sống, hôn thê xinh đẹp thường làm thơ bút hiệu Sấu Viên, như thân hình nàng mảnh mai đài các.

    Lãnh gọi danh họa vẽ chân dung nàng để trong phòng, thiếu nữ áo trắng kỳ ảo liêu trai. Có những đêm rượu say, Lãnh khóc. Lãnh rú lên như tiếng vượn hú âm vang ma quái lửng lơ trên những nương dâu trĩu sương đêm.

    Công việc trong ấp một tay quản gia Bá Nhỡ lo toan. Bá Nhỡ mang ơn chủ cứu tử, sớm hôm nhọc nhằn. Buổi tối lại cận kề ngồi hầu rượu chủ.

    Một lần, Lãnh uống đến lúc đêm dần tàn. Lãnh mang kiếm ra vườn chuối sau nhà chém ngang các thân cây làm kinh động cả ấp.

    Sau ngày làm giỗ tròn năm cho Sấu Viên. Lãnh bỗng nhiên bỏ rượu, ngưng than khóc nhưng… tịnh khẩu. Cần gì viết ra giấy. Bá Nhỡ càng kinh sợ hơn, chỉ mong chủ uống rượu trở lại.

    Tròn năm, một hôm soi gương thấy mình tiều tụy vô hồn. Lãnh sợ hãi đập tan chiếc gương. Lãnh cất tiếng gọi Bá Nhỡ: “cho ta rượu…”Bá Nhỡ cả mừng, mong chủ hồi sinh bắt tay giao hòa cuộc sống…Vò rượu Ức Sấu Viên mang đến…Bá Nhỡ kể chuyện cũ tích xưa, Bá Nhỡ gẩy đàn ca hát. Tuy đã lâu xa câu hát điệu đàn nhưng giọng hát vẫn trong, cung đàn vẫn ngọt…Lãnh buột miệng:” Hãy đi tìm cô Tơ, ta muốn nghe lại tiếng ca thuở trước”.

    Cô Tơ, danh ca một thời nức tiếng kinh thành, đã lâu bặt tiếng, chẳng biết phiêu bạt nơi đâu. Bá Nhỡ sai gia nhân đi khắp nơi tìm tung tích Tơ cho vừa ý chủ. Cuối cùng Bá Nhỡ tìm ra Tơ, nàng đã trở về làng xưa vui với ruộng đồng.

    Tơ kể:” Tơ gặp trang công tử có tiếng đàn ma mị, lúc êm như tơ, lúc quay cuồng vũ bão. Tiếng đàn khiến chim muông im tiếng, sỏi đá cựa mình cất tiếng hát ca. Người ta đồn rằng, đàn làm bằng gỗ quý, là mặt áo quan của trinh nữ xinh tươi mệnh bạc…Tài tử giai nhân cảm nhau qua giọng hát tiếng đàn kết thành duyên nợ.Tơ duyên bẽ bàng, thời gian sau, Chánh Thú chồng Tơ đột ngột từ giã cõi đời. Tơ đau đớn giã nghiệp cầm ca trở về quê cũ. Tơ lập bàn thờ, đặt cây đàn đáy cạnh bàn thờ chồng. Thề từ nay giã từ xênh phách, im tiếng hát ca, trừ khi có kẻ dám cầm cây đàn của chồng…Cây đàn ma quái, mỗi khi trái gió trở trời, hoặc gần ngày giỗ Chánh Thú, mặt đàn bỗng ẩm ướt như đổ mồ hôi, thùng đàn bật âm như tiếng thở dài.

    Tưởng đã yên sống, bỗng một hôm có khách phương xa ghé nhà. Khách tự giới thiệu là người yêu đàn, chỉ mong được một lần trong đời được cầm cây đàn của danh cầm Chánh Thú.

    Tơ nghĩ ngợi mãi, khách cứ vật nài. Cuối cùng chiều ý, cũng để thử lời nguyền tai họa kia.… Khách dạo đàn, Tơ nhận ra tiếng đàn rất chín, Tơ nín lặng đã lâu, nay như con chim ngứa cổ thèm hát. Tơ cất tiếng…Nhưng chỉ vừa hát xong câu đầu:”Nhớ quê chàng lại tìm đường thăm quê”, tiếng đàn bỗng ngưng. Dây đàn đã đứt. Toàn thân khách co giật rồi bất động, nước da tái ngắt. Tơ nhận ra nửa người khách bị liệt…”

    Bá Nhỡ ngắt lời Tơ: “Như vậy có nghĩa kẻ nào dám dùng cây đàn này sẽ thương tổn cơ thể hoặc phải chết?” Tơ lặng yên gật đầu.

    Bá Nhỡ trở về ấp Mê Thảo, trằn trọc thao thức nhiều đêm bạc cả mái đầu. Cuối cùng quyết đền ơn chủ cứu tử cho dù phải gục chết trong phím tơ đàn. Ngày nọ, Bá Nhỡ ra đi từ tinh sương, hẹn Lãnh buổi chiều gặp tại nhà Tơ. Tơ hát Bá Nhỡ đàn, Lãnh nhịp trống…Lãnh vui, sai gia nhân chuẩn bị võng điều.

    Tơ ngỡ ngàng thấy Bá Nhỡ bước vào nhà. Bá Nhỡ tả tình cảnh chủ ấp Mê Thảo,Lãnh chỉ mong thêm một lần được nghe Tơ hát. Bá Nhỡ vật nài…Vừa lúc ấy Lãnh đến chuếnh choáng men say!!

    Biết không thể ngăn ước vọng của khách, Tơ chỉ biết khấn vong linh chồng xin xóa bỏ lời nguyền…

    Tiếng đàn ngân, Tơ nhận ra thanh âm tựa tiếng đàn người chống quá vãng…Tơ cất giọng, Lãnh nhịp trống, say sưa tiếng nhạc lời ca…Việc phải đến, đàn ngừng, dây đứt…Bá Nhỡ ôm đàn gục xuống…Tơ òa khóc…Lãnh ngây như tượng. Chiều hôm sau tại ấp Mê Thảo, Tơ chết lặng nhìn quan tài Bá Nhỡ đặt trong huyệt mộ. Lãnh lặng câm cố đẩy nước mắt ngược giòng.

    Đêm ấy, Lãnh độc ẩm…Này là Vô Cố Nhân, này là Ức Sấu Viên- Nhớ Vượn Gầy…Lãnh uống đến bát rượu cuối cùng…lạnh lùng ra lệnh tàn phá Tửu Phần.

    Những vò rượu ngổn ngang, rượu chảy lênh láng. Ấp Mê Thảo, lũ chim say men rụng như trái chín…Sẵn ngọn đuốc, Lãnh phóng hỏa đốt Tửu Phần, đốt mối hận tình khắc khoải, đốt luôn dĩ vãng. Vượn Gầy, Lãnh trả Em về với núi rừng dĩ vãng…Lãnh muốn hồi sinh, muốn bắt tay hòa giải cuộc đời.


    Cám ơn bác, em vẫn chưa đỡ mấy ạ. Không hiểu sao từ lần nghe cái bài "Tống biệt" em cứ không dứt ra được, có thể ngồi hàng giờ bật đi bật lại.

    Rũ áo phong sương trên gác trọ.
    Lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi toan2324 Xem bài viết
    Cám ơn bác, em vẫn chưa đỡ mấy ạ. Không hiểu sao từ lần nghe cái bài "Tống biệt" em cứ không dứt ra được, có thể ngồi hàng giờ bật đi bật lại.
    Cây đàn này bị nguyền mà ông Toàn, nghe rồi sao dứt ra được. Chết rồi mà nghe cô này hát dám phải bật dậy lắm...

    Thôi xin, xin chàng về nơi núi mờ xa
    Nhận em một lạy cho qua một đời
    Đường khúc khuỷu khung trời rạn vỡ
    Mùi yêu thương nặng nợ ấm êm
    Thôi anh về đi chân cứng đá mềm...
    Bận lòng chi nắm bắt

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    348
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thợ Điện Xem bài viết

    Tặng ông Toàn xồm ,hết đau lưng chưa ông


    “ Cô vượn gầy” trong truyện Chùa Đàn của Nguyễn Tuân lại là nguyên nhân gây hận tình bi thảm mê cuồng.

    Lãnh Út, chủ nhân ấp Mê Thảo nhận tin sét đánh: Hôn thê của Lãnh đã tử nạn do tầu hỏa bị lật. Lãnh điên cuồng thù hận…văn minh kỹ thuật, ghét lây đến cả chiếc bật lửa dân ấp dùng hút thuốc lào, nhóm bếp…Lãnh ngày đêm tìm quên trong men rượu, Lãnh để nguyên khu đất rộng dựng Tửu Phần, đặt tên từng loại rượu như Vô Cố Nhân, Mê Thảo Hầu… loại rượu Lãnh thường uống mang tên Ức Sấu Viên. Ức Sấu Viên có nghĩa Nhớ Vượn Gầy…bởi lúc còn sống, hôn thê xinh đẹp thường làm thơ bút hiệu Sấu Viên, như thân hình nàng mảnh mai đài các.

    Lãnh gọi danh họa vẽ chân dung nàng để trong phòng, thiếu nữ áo trắng kỳ ảo liêu trai. Có những đêm rượu say, Lãnh khóc. Lãnh rú lên như tiếng vượn hú âm vang ma quái lửng lơ trên những nương dâu trĩu sương đêm.

    Công việc trong ấp một tay quản gia Bá Nhỡ lo toan. Bá Nhỡ mang ơn chủ cứu tử, sớm hôm nhọc nhằn. Buổi tối lại cận kề ngồi hầu rượu chủ.

    Một lần, Lãnh uống đến lúc đêm dần tàn. Lãnh mang kiếm ra vườn chuối sau nhà chém ngang các thân cây làm kinh động cả ấp.

    Sau ngày làm giỗ tròn năm cho Sấu Viên. Lãnh bỗng nhiên bỏ rượu, ngưng than khóc nhưng… tịnh khẩu. Cần gì viết ra giấy. Bá Nhỡ càng kinh sợ hơn, chỉ mong chủ uống rượu trở lại.

    Tròn năm, một hôm soi gương thấy mình tiều tụy vô hồn. Lãnh sợ hãi đập tan chiếc gương. Lãnh cất tiếng gọi Bá Nhỡ: “cho ta rượu…”Bá Nhỡ cả mừng, mong chủ hồi sinh bắt tay giao hòa cuộc sống…Vò rượu Ức Sấu Viên mang đến…Bá Nhỡ kể chuyện cũ tích xưa, Bá Nhỡ gẩy đàn ca hát. Tuy đã lâu xa câu hát điệu đàn nhưng giọng hát vẫn trong, cung đàn vẫn ngọt…Lãnh buột miệng:” Hãy đi tìm cô Tơ, ta muốn nghe lại tiếng ca thuở trước”.

    Cô Tơ, danh ca một thời nức tiếng kinh thành, đã lâu bặt tiếng, chẳng biết phiêu bạt nơi đâu. Bá Nhỡ sai gia nhân đi khắp nơi tìm tung tích Tơ cho vừa ý chủ. Cuối cùng Bá Nhỡ tìm ra Tơ, nàng đã trở về làng xưa vui với ruộng đồng.

    Tơ kể:” Tơ gặp trang công tử có tiếng đàn ma mị, lúc êm như tơ, lúc quay cuồng vũ bão. Tiếng đàn khiến chim muông im tiếng, sỏi đá cựa mình cất tiếng hát ca. Người ta đồn rằng, đàn làm bằng gỗ quý, là mặt áo quan của trinh nữ xinh tươi mệnh bạc…Tài tử giai nhân cảm nhau qua giọng hát tiếng đàn kết thành duyên nợ.Tơ duyên bẽ bàng, thời gian sau, Chánh Thú chồng Tơ đột ngột từ giã cõi đời. Tơ đau đớn giã nghiệp cầm ca trở về quê cũ. Tơ lập bàn thờ, đặt cây đàn đáy cạnh bàn thờ chồng. Thề từ nay giã từ xênh phách, im tiếng hát ca, trừ khi có kẻ dám cầm cây đàn của chồng…Cây đàn ma quái, mỗi khi trái gió trở trời, hoặc gần ngày giỗ Chánh Thú, mặt đàn bỗng ẩm ướt như đổ mồ hôi, thùng đàn bật âm như tiếng thở dài.

    Tưởng đã yên sống, bỗng một hôm có khách phương xa ghé nhà. Khách tự giới thiệu là người yêu đàn, chỉ mong được một lần trong đời được cầm cây đàn của danh cầm Chánh Thú.

    Tơ nghĩ ngợi mãi, khách cứ vật nài. Cuối cùng chiều ý, cũng để thử lời nguyền tai họa kia.… Khách dạo đàn, Tơ nhận ra tiếng đàn rất chín, Tơ nín lặng đã lâu, nay như con chim ngứa cổ thèm hát. Tơ cất tiếng…Nhưng chỉ vừa hát xong câu đầu:”Nhớ quê chàng lại tìm đường thăm quê”, tiếng đàn bỗng ngưng. Dây đàn đã đứt. Toàn thân khách co giật rồi bất động, nước da tái ngắt. Tơ nhận ra nửa người khách bị liệt…”

    Bá Nhỡ ngắt lời Tơ: “Như vậy có nghĩa kẻ nào dám dùng cây đàn này sẽ thương tổn cơ thể hoặc phải chết?” Tơ lặng yên gật đầu.

    Bá Nhỡ trở về ấp Mê Thảo, trằn trọc thao thức nhiều đêm bạc cả mái đầu. Cuối cùng quyết đền ơn chủ cứu tử cho dù phải gục chết trong phím tơ đàn. Ngày nọ, Bá Nhỡ ra đi từ tinh sương, hẹn Lãnh buổi chiều gặp tại nhà Tơ. Tơ hát Bá Nhỡ đàn, Lãnh nhịp trống…Lãnh vui, sai gia nhân chuẩn bị võng điều.

    Tơ ngỡ ngàng thấy Bá Nhỡ bước vào nhà. Bá Nhỡ tả tình cảnh chủ ấp Mê Thảo,Lãnh chỉ mong thêm một lần được nghe Tơ hát. Bá Nhỡ vật nài…Vừa lúc ấy Lãnh đến chuếnh choáng men say!!

    Biết không thể ngăn ước vọng của khách, Tơ chỉ biết khấn vong linh chồng xin xóa bỏ lời nguyền…

    Tiếng đàn ngân, Tơ nhận ra thanh âm tựa tiếng đàn người chống quá vãng…Tơ cất giọng, Lãnh nhịp trống, say sưa tiếng nhạc lời ca…Việc phải đến, đàn ngừng, dây đứt…Bá Nhỡ ôm đàn gục xuống…Tơ òa khóc…Lãnh ngây như tượng. Chiều hôm sau tại ấp Mê Thảo, Tơ chết lặng nhìn quan tài Bá Nhỡ đặt trong huyệt mộ. Lãnh lặng câm cố đẩy nước mắt ngược giòng.

    Đêm ấy, Lãnh độc ẩm…Này là Vô Cố Nhân, này là Ức Sấu Viên- Nhớ Vượn Gầy…Lãnh uống đến bát rượu cuối cùng…lạnh lùng ra lệnh tàn phá Tửu Phần.

    Những vò rượu ngổn ngang, rượu chảy lênh láng. Ấp Mê Thảo, lũ chim say men rụng như trái chín…Sẵn ngọn đuốc, Lãnh phóng hỏa đốt Tửu Phần, đốt mối hận tình khắc khoải, đốt luôn dĩ vãng. Vượn Gầy, Lãnh trả Em về với núi rừng dĩ vãng…Lãnh muốn hồi sinh, muốn bắt tay hòa giải cuộc đời.


    Cám ơn bác, em vẫn chưa đỡ mấy ạ. Không hiểu sao từ lần nghe cái bài "Tống biệt" em cứ không dứt ra được, có thể ngồi hàng giờ bật đi bật lại.

    Rũ áo phong sương trên gác trọ.
    Lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    98
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    lại một ngày quan trọng qua mất rồi nhỉ?

    ngày qua, ngoài đường người ta lũ lượt chạy ngược chạy xuôi để tặng quà nhau

    anh có thể hy vọng vào việc mượn cớ tặng một món quà, để đến gần em, ...
    để nhẹ nhàng trìu mến ngắm nhìn em
    để nghe giọng em mát như tiếng dòng nước chảy qua cối giã gạo sau nhà sàn,
    và nghe hơi thở thơm mát như cỏ nơi đồng nội

    và lặng im nghe em kể chuyện, chuyện ngày bé em đi chơi ở đâu, lớn lên đi học như thế nào... những câu chuyện đó anh thích nghe dù có những nhân vật anh chẳng ưa gì, tại sao lại là họ mà không phải là anh được ở bên em từ những ngày đó? vì trong câu chuyện đó có em.

    xét cho cùng, có ngày nào anh không dằn lòng để không gọi em đâu, đối với anh - ngày nào cũng đặc biệt để tặng quà cho em.
    hôm kia là 370 ngày minh chưa gặp, hôm qua 371, hôm nay 372... ngày nào cũng đặc biệt.

    những con số quen thuộc trong dãy số điện thoại của em luôn xếp hàng đầu tiên, sớm nhất mỗi khi anh thức dậy vào buổi sáng.

    nhưng, anh biết đã chọn đúng món quà phù hợp để tặng em, anh không thể thay thế nó bằng bất cứ thứ gì khác.

    cho dù mỗi ngày anh phải chịu sự dằn vặt của nỗi nhớ, cho dù anh có phải viết bao nhiêu bức thư không gửi đi giống cái này.

    anh không thể thất hứa, đặc biệt là hứa với em - anh phải dành tặng cho em "khoảng trời không có anh" - đó là điều tốt nhất anh có thể tặng em!

Cà Phê Đen V
Trang 51 của 81 Đầu tiênĐầu tiên ... 41495051525361 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68