Kết quả 561 đến 570 của 814
Chủ đề: Cà Phê Đen V
Hybrid View
-
08-05-2016, 12:35 AM #1
Huyền sắp về VN chơi chưa ? Cẩn thận ăn uống tí nhé ,hôm bác chở ông bạn ra phi trường về VN ông ấy mang theo mấy chục kí thịt rồi đồ hộp đủ thứ gửi phòng lạnh .Bác thấy cũng kì kì về VN là để được ăn ,không được ăn thì về làm gì .Ông ấy hiểu ý ấn vào mặt bác bài này ,đọc xong bác thấy buồn buồn vì bác là người thích sống ở VN nhất ,đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng ,mua nhà rồi làm hộ khẩu từ vài năm trước .Hoá ra người tính cũng chẳng bằng trời tính ,bán nhà thì tiếc mà về ở cũng ngần ngại
Bao giờ bác cháu mình lại được cùng ngồi ăn bún bò uống bia chuyện trò ,đời sống vô thường quá
Tôi có khá nhiều bạn bè hiện đang sinh sống tại Úc, trước đây, khi còn làm việc, cứ ao ước đến ngày về hưu, con cái khôn lớn, có gia đình và có việc làm ổn định cả, sẽ về Việt Nam an hưởng tuổi già. Bức tranh người ta vẽ ra rất đẹp: với số tiền hưu trí tại Úc, người ta có thể dễ dàng có một cuộc sống rất phong lưu ở Việt Nam. Có thể thuê người ở. Có thể đi đây đi đó. Có thể ăn hết món lạ này đến món lạ khác. Thế nhưng, đến ngày họ thực sự về hưu, sau vài chuyến thăm viếng Việt Nam, người ta lại đổi ý. Theo họ, Việt Nam chỉ là nơi để đi du lịch chứ không phải là nơi có thể sống được lâu dài. Người ta đưa ra hai lý do chính: Một là nhớ con cháu tại Úc; hai là, Việt Nam hoàn toàn không an toàn.
Tôi cũng có khá nhiều bạn bè ở hướng ngược lại: Họ sống tại Việt Nam, phần lớn đều khá thành đạt, có chức có quyền và có tiền. Họ cho con cái du học ngoại quốc. Học xong, các cháu có việc làm đàng hoàng, sau đó, bảo lãnh cho cha mẹ từ Việt Nam, sau khi về hưu, ra ngoại quốc sinh sống. Họ bỏ lại sau lưng cuộc sống rất dư dả và cũng rất vui vẻ trên quê hương để sang sống ở một quốc gia xa lạ về cả ngôn ngữ lẫn văn hoá; và vì sự xa lạ ấy, cũng khá buồn rầu. Hỏi tại sao, họ cũng nêu lên hai nguyên nhân: Một là muốn gần gũi con cháu; và hai là, ở ngoại quốc, dù buồn, vẫn an toàn hơn hẳn Việt Nam.
Bỏ qua việc sống gần con cháu, cả hai nhóm người ấy đều có nhận thức giống nhau: Việt Nam, dù là quê hương người ta rất yêu mến, không còn là một nơi an toàn để sống.
Trước hết là thiếu an toàn về chính trị. Ở bình diện quốc gia,Việt Nam lúc nào cũng ẩn chứa đầy những nguy cơ bất ổn.Bất ổn trong quan hệ với Trung Quốc: Không ai dám chắc những mâu thuẫn giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông sẽ không bùng nổ thành chiến tranh. Đã đành Việt Nam lúc nào cũng nhân nhượng Trung Quốc. Nhưng sự nhân nhượng nào cũng có giới hạn. Mà Trung Quốc thì rõ ràng không muốn dừng lại ở bất cứ giới hạn nào cho đến lúc hoàn toàn trở thành bá chủ trên Biển Đông.
Thứ hai là thiếu an toàn về giao thông. Mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 10.000 người chết vì tai nạn xe cộ. Mười ngàn: tức mỗi ngày trung bình gần 30 nạn nhân. Đó là người chết. Con số những người bị thương tật chắc chắn sẽ nhiều hơn hẳn. Bởi vậy, ở Việt Nam, nhiều người nói, cứ mỗi lần bước ra khỏi cửa nhà là thấy phập phồng. Con đường nào cũng đầy bất trắc. Đi đúng luật và lái xe cẩn thận cũng có thể bị những chiếc xe “điên” bị mất tay lái cán chết. Ngay cả đi bộ cũng không an tâm. Mỗi lần băng qua đường là một lần đối diện với rủi ro.
Nhưng quan trọng nhất là mất an toàn thực phẩm. Báo chí đã nói rất nhiều về thực phẩm bẩn ở Việt Nam. Hầu như tất cả đều bẩn. Hầu như bất cứ loại gia súc nào cũng được cho ăn các hoá chất độc hại để tạo nạc và tăng trọng. Tệ hại hơn, người ta còn đem bán cả thịt thối rữa, sau khi tẩm ướp bằng các loại hoá chất để bay mùi và săn thịt. Ngày trước, đã có nhiều người giả thịt trâu thành thịt bò. Bây giờ, “tài” hơn, người ta còn biến cả thịt heo thành thịt bò. Thịt giả như vậy cũng được đi. Nhưng vấn đề là để làm giả như thế, người ta lại sử dụng các loại hoá chất độc hại để nhuộm màu thịt. Ăn chúng, người ta ăn cả các chất có thể gây ung thư.
Thịt đã thế, rau trái cũng thế. Cũng đầy hoá chất. Hoá chất trong phân bón và trong các loại thuốc trừ sâu. Hoá chất còn được dùng để ướp trái cây cho chúng bắt mắt hơn. Ngay cả nước dừa cũng không an toàn. Để trái dừa có màu tươi như mới, người ta lại nhúng chúng vào hoá chất. Lại hoá chất.
Trước, người ta tưởng ăn cá tôm và các loại hải sản là an toàn. Nhưng không phải. Tôm cá và hải sản nuôi trong các hồ nhân tạo cũng nhiễm đầy các chất cấm. Còn tôm cá và hải sản được đánh từ sông và biển? Từ đầu tháng 4 vừa rồi, chúng lại cũng bị nhiễm độc. Hàng trăm tấn cá bị chết, tấp trắng các bờ biển từ Hà Tĩnh vào đến Huế, kéo dài cả hơn 200 cây số. Chính quyền còn ú ớ trong việc xác định nguyên nhân cá chết nhưng có một điều chắc chắn: chúng bị nhiễm độc các loại hoá chất do con người thải ra. Thành ra tôm cá đánh bắt từ biển khơi cũng không còn an toàn nữa.
Thịt: độc. Tôm cá: độc. Rau, trái và củ: độc. Cả không khí người ta thở, đặc biệt tại hai thành phố lớn, Hà Nội và Sài Gòn, cũng nhiễm đầy chất chì và thuỷ ngân: độc. Cả nước bị nhiễm đầy chất độc. Không có gì đáng ngạc nhiên khi tỉ lệ người Việt Nam mắc bệnh ung thư rất cao. Càng ngày càng cao.
Lâu nay, nói đến những khó khăn mà Việt Nam đang đối diện, chúng ta hay nghĩ đến các yếu tố chính trị và địa chính trị, đến vấn đề dân chủ và nhân quyền, đến chuyện các đại công ty phá sản và nợ công chồng chất. Nhưng ngay cả về phương diện xã hội, liên quan đến chuyện ăn uống và hít thở hàng ngày, Việt Nam cũng đối diện với bao nhiêu nguy hiểm.
Tôi cứ tự hỏi: Trong một khí quyển như thế, làm sao người Việt Nam có thể sống được và tương lai sẽ đi về đâu?
Tự dưng lại nhớ đến bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh” của Trần Thị Lam, một cô giáo dạy Văn ở Hà Tĩnh, viết sau biến cố hàng trăm tấn cả bị chết ở miền Trung. Bài thơ đăng trên facebook của cô, sau, công an địa phương buộc cô phải gỡ xuống. Lời thơ đơn giản, thật thà, nhưng thể hiện được những trăn trở của cả hàng triệu người Việt Nam hiện nay.
Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…
Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…
Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…
Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…
Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…
-
08-05-2016, 05:16 AM #2
Bài thơ này hay ạ, nhân chuyện bác Thợ nói về thực phẩm trong nước,em thêm mấy vần con cóc cho vui, mong các bác đừng cười.
Đất nước mình “sợ” quá quá phải không em ?
Đến thịt cá, cỏ cây cũng được tiêm thuốc độc
Những nhà máy mang công nghệ xưa cũ
Họ mua về tàn phá mẹ thiên nhiên
Đất nước mình lạ lắm phải không em ?
Những chiếc xe công không cần hiệu lệnh
Hàng chục nghìn công chức ngồi chơi xơi nước
Đợi chờ dân đến nộp thuế, nộp tô
Đất nước mình rồi sẽ về đâu em
Em không biết làm sao anh biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Có lẽ nào lịch sử sắp sang trang?
-
09-05-2016, 07:32 PM #3
Tuần rồi tôi tịnh khẩu chuyên tâm sám hối. Chắc do kiếp trước mình coi thường chánh pháp nên miệng mồm bị sưng không ăn uống được gì cả. Nguyên nhân dị ứng thức ăn. Nhưng cũng còn nhẹ có người bị phỏng rộp đến tận dạ dày...
Bận lòng chi nắm bắt
-
11-05-2016, 01:11 AM #4
Ông có coi thường hay tôn trọng ,chánh pháp cũng không vì thế mà suy suyển .Tuy nhiên ông sám hối thế là tốt ,đời ai chả có tội lỗi mà cái tội hôn bậy hay bị sưng mồm
Tôi có lần hôn bậy bị ăn cái tát nổ đom đóm mắt ,nhưng tôi lại liều thơm thêm cái nữa nghĩ bụng cùng lắm ăn thêm cái tát nữa nhưng thơm được hai cái cũng lời chán
Nào ngờ trong hoạ phúc thường mọc sẵn lần này lại được mới gọi là Quá đã !
Đọc bài cô gái leo núi Nepal quá thích tuổi trẻ phải vậy nhưng ông và ông Tý có thiết tha gì toàn leo núi lửa không à

Ít nhất 5.000 người chết, 6.500 người bị thương, hơn 100.000 người trở thành vô gia cư vì nhà cửa đổ nát. Đó là con số tôi nhận được tính đến thời điểm này (22 giờ 42 ngày 28.4). Những con số vẫn không ngừng tăng lên theo cấp số nhân khiến lòng tôi chộn rộn.
Hôm rồi đài BBC phỏng vấn hỏi rằng, ở một đất nước đầy thiên tai như thế, người từng có cuộc đời thứ hai như chị có muốn trở lại thêm lần nữa không. Tôi trả lời “có” một cách không do dự. Nhưng không phải quay lại để thỏa cảm giác chinh phục những ngọn núi cao sừng sững, không phải quay lại để ngắm những thắng cảnh đầy thơ mộng của hồ của thác, mà quay lại để gặp những người đã có không ít kỷ niệm với tôi. Tôi thấy họ nghèo, nhưng nỗ lực phấn đấu vươn lên. Tôi thấy họ chân thành và thánh thiện, điều mà chúng ta khó tìm thấy ở bất kỳ một đất nước phát triển nào.
Cô gái sống sót trong trận bão, lở tuyết ở Himalaya: ‘Nín khóc tiễn người đi không hề đơn giản’ -
Tôi nhớ về cô bạn Deepa, người chỉ gặp tôi một lần trên đường nhưng dắt tôi về nhà mời tôi ăn bánh, pha trà thảo mộc cho tôi uống. Cô hẹn tôi đến nhà cô ngủ một đêm để học cách làm món bánh gia truyền của bố cô nhưng rồi tôi thất hứa. Tôi chẳng biết đến bây giờ số phận gia đình Deepa thế nào. Tôi nhớ về cô Chinu ở làng Aruchour - người đã chỉ tôi cách hái codo, dặn tôi phải đề phòng khi thấy một vài cậu trai làng lại gần tôi tán tỉnh. Tôi nhớ những bước chân mỗi sáng mắt nhắm mắt mở theo ông Ramakanta đi vắt sữa trâu, ra đồng làm ruộng. Tôi nhớ ngày cùng mọi người leo lên đỉnh núi linh thiêng nhất trong làng làm lễ cầu bình an, đoạn đường đi mất một ngày, họ chẳng có gì ăn nhưng đã nhường cho tôi chiếc bánh ngon nhất. Tôi nhớ bà Rama, ngày tiễn tôi quay về thủ đô cứ ra đứng ngoài sân tần ngần dõi theo, mắt rơm rớm. Tôi nhớ diễn viên hài nổi tiếng Santosh Panta cùng đại tá Madhab - những người đã coi tôi như một cô bạn nhỏ thực thụ - lái xe chở tôi đi nghêu ngao khắp nơi không phân biệt sang hèn, địa vị đẳng cấp. Tôi nhớ những người già ở làng Muktinath đã ôm chầm lấy tôi, xin phép được chụp hình cùng tôi vì tin tưởng tôi là cô gái biểu tượng của sự may mắn khi tôi sống sót trở về.
Những người đó ở đâu, giờ tôi không biết. Và hình như, ở một đất nước - nơi mà con người sống bằng niềm tin như Nepal - mẹ thiên nhiên hầu như không ưu ái cho họ.
Chị tôi bảo rằng, Nepal trước kia là một quả núi, người ta đập ra và khai phá để xây nên hình hài một đất nước như bây giờ. Tôi đã không nghi ngờ về điều đó khi chứng kiến cảnh các em học sinh vượt qua 3 quả đồi cao đằng đẵng, đi tham dự một cuộc thi tiếng Anh mà phần thưởng duy nhất là một cuốn từ điển đã cũ. Nhưng tôi tự hỏi rằng, những cố gắng ấy sẽ đi đến đâu, khi bây giờ tất cả đã vỡ nát và họ phải bắt tay xây dựng lại. 81 năm trôi qua kể từ trận động đất lịch sử năm 1934 khiến ít nhất 10.000 người dân Nepal thiệt mạng. Và bây giờ một trận động đất khác không thua kém gì đã làm thành quả trong suốt gần 81 năm gầy dựng của họ bị phá nát đi. Ai đủ kiên trì để sống tiếp? Ai đủ sức để tin rằng, cứ cố gắng đi rồi sẽ được đền đáp?
Cậu bạn Rhythm thở dài nói với tôi rằng, nhà cậu là gia đình hầu như ít thiệt hại nhất trong vùng. Nhưng cậu lo ngại làm thế nào để xây dựng lại mọi thứ từ đống đổ nát này. Babu - người bạn thân thiết vừa mấy hôm trước còn khoe với tôi: “Tao sắp cưới vợ Linh à, chừng nào có lịch cưới tao book vé máy bay cho mày qua Nepal ăn cưới miễn phí”. Tôi phì cười bảo: “Thôi dành tiền đó tiết kiệm mà mua xe hơi, chả phải ao ước của mày là có chiếc xe hơi như cái avatar mày để trên Facebook à”. Babu bảo: “Ừa, nhưng mà đám cưới không có mày buồn lắm”.
Bây giờ, anh bạn chắc không còn thời gian để nghĩ về đám cưới, về xe hơi nữa khi còn mãi loay hoay với đống đổ nát xung quanh. Anh bảo với tôi không có gì đâu, đừng lo, nhưng anh cũng sợ bởi cứ thế này chẳng biết còn khách du lịch nào dám đến Nepal không khi mà nguồn thu của đất nước chủ yếu là từ du lịch.
Phải nín khóc để tiễn biệt những người thân ra đi trong trận động đất là điều không hề đơn giản. Phải nằm lăn lóc ngoài đường, chập chờn trong giấc ngủ nhưng vẫn trấn an con trẻ vượt qua sợ hãi quả là điều khó khăn. Và phải bắt tay gầy dựng lại mọi thứ từ đống đổ nát sau thảm họa quả là điều khó khăn gấp vạn lần. Nhưng tôi tin, người dân Nepal vẫn kiên cường bất khuất như những người lính Gurkha anh dũng của họ. Và trên tất cả, chắc chắn họ không chịu đầu hàng mẹ thiên nhiên một cách dễ dàng…
-
11-05-2016, 03:27 AM #5
Đọc bài cô gái leo núi Nepal quá thích tuổi trẻ phải vậy nhưng ông và ông Tý có thiết tha gì toàn leo núi lửa không à
Em xin chào bác Thợ, ông Roa, CKD, cô Huyền ,và mọi người trong quán.
Em kì này hơi kẹt chút xíu bác Thợ, cho nên len lén chạy vào cái rồi chạy ra.
, thăm mọi người và vẫn thấy đầy đủ các bác và các bạn, cũng mừng lắm.
Bác Thợ thì ác thiệt, nào là cho em uống rượu tăng lực cường thân, có sức rồi thì leo núi lửa, làm cho lòng em tự dưng nó tràn lên sức sống mãnh liệt.
Hí hí, chuyện chăn gà chỉ thủ thỉ thì thầm thôi CKD ơi, bác Thợ mà nghe được thế nào bác ấy cũng quất cho mấy hèo. Mà hôm qua coi như chấm dứt rồi. Chắc là từ nay xin chừa. Không ngờ lòng tham lại hại mình quá như vậy.Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
13-05-2016, 01:04 AM #6
Chết đuối trên cạn...
Xưa cứ nghĩ đây là câu thành ngữ với ý đồ gì đó, như con cá ông Thợ kể bị chết vì mắc mưa. Giờ thì biết đó là chứng chết đuối thứ cấp.
Khi rơi xuống nước, hoặc khi bơi lội vẫy vùng, nạn nhân thường dễ bị hít nước vào phổi. Nước đó qua phế quản vào các phế nang (làm mất chất giữ cho các phế nang không xẹp xuống khi thở ra), gây tổn thương màng phế nang, mao mạch và phù phổi cấp tổn thương (còn gọi là hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển). Với chứng suy hô hấp trên cạn này, người gặp nạn lên bờ tim chưa bị chậm nhịp, vẫn thở được với lượng nước ít đọng trong phổi (do chưa loại bỏ hết nước ra khỏi cơ thể), có thể đi bộ và nói chuyện được, nhưng yếu. Lượng nước đọng dần có thể lấp khoảng trống chứa ôxy của phổi (chưa kể mối họa từ các hóa chất hồ bơi, bồn tắm nước nóng...), khiến giảm khả năng ôxy hóa máu. Chứng phù phổi cấp tổn thương khiến nạn nhân mới bị suy hô hấp nhẹ, thở nhanh, tức ngực, mạch nhanh, huyết áp có thể hơi tăng… Nếu người nhà thấy các dấu hiệu đó mà nhanh chóng đưa vào bệnh viện các bác sĩ có thể cứu được nạn nhân và không để lại di chứng nặng nề. Nhưng nếu không phát hiện, phổi tổn thương sẽ tiến triển thành phù phổi suy hô hấp, khiến nạn nhân tím tái, khó thở nhiều hơn, mạch nhanh, giật ở các đầu chi, miệng sùi bọt hồng, trắng, vùng phổi có tiếng rales ẩm… và sớm tử vong.
Chú (bà con) thân nhất của tôi cũng chết y như vầy. Gọi là chú theo vai vế chứ hơn tôi có 2 tuổi. Lúc đó tôi đang đi học. Sau khi chú uống vài lon ra bờ sông ngồi chơi với mấy đứa em. Thằng em họ tưởng chú biết bơi đầy ùm xuống nước, thấy chú chìm nghỉm tụi nó vội lặn xuống vớt lên hô hấp nhân tạo. Lát sau chú tỉnh lại bảo mệt tụi nó chở về nhà. Về nằm được nửa tiếng người tím tái đưa vào viện không kịp. Ông-bà tôi buồn lắm vì chỉ có mình chú là con một.
Cho đến giờ đã 10 năm rồi nhưng tôi cũng chưa dám nói thật với ông bà. Trong lòng ông bà cứ nghĩ con mình chết do ngộ độc rượu chứ không biết rằng chính mấy thằng cháu họ vô tình làm chết con mình. Nói ra sợ ông bà thêm ức, mà mấy thằng em kia cũng chẳng được yên thân. Nhiều thứ im lặng vẫn hơn...Lần sửa cuối bởi ChienKhuD, ngày 13-05-2016 lúc 01:28 AM.
Bận lòng chi nắm bắt
-
14-05-2016, 05:59 AM #7
Ông Đ ơi, không phải ông làm gì chánh pháp kiếp trước mà bị lở miệng đâu. Chánh pháp không rảnh hơi mà làm gid ông đâu
. Làm khoa học kỹ thuật lâu tôi quen lối suy nghĩ -- kiếm cái lý do đơn giãn nhất, nhưng không quá đơn giãn. Chắc là ông ăn gì nóng người quá, ít uống nước, nên miệng bị lở thôi. Kiếm nước mát gan, mát bao tử, bổ thận âm, uống vào là tười ngay.
Bầu cử bên Mỹ. Ông Trump xem như là người đại diện đãng Cộng Hoà để đối đầu với bà Clinton bên đãng Dân Chủ. Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri gần nhất cho thấy hai bên bằng nhau. Nghe nói có chừng 28% dân Mỹ có ý nghĩ bỏ-của-chạy-lấy-người, dọn qua Canada nếu Trump lên làm tổng thống. Bên Canada có hãng nào đó làm một cái app, Mapple Match, giúp dân Mỹ kiếm bồ bên Canada để tiện bề di dân khi Trump lên làm tổng thống. Bác Lâm, làm sau cho được "độ nhất thiết khổ ách" nhanh nhanh trước khi
Trump lên tổng thống nhe
.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
14-05-2016, 07:23 PM #8
Chuyện chính trị của Mỹ mà đến cu con nhà cháu cũng có hôm nói với cháu " mẹ có thấy ông Trump thật điên rồ không ạ, con chỉ muốn ông Obama cứ làm tổng thống như vậy thôi. tại sao phải thay thế người khác ? "
Cháu không biết nhiền nên cũng chỉ trả lời qua loa là thấy ông Trump không được tốt cho lắm, các bác bạn mẹ cũng tính di cư ra nước khác nếu ông TRump đắc cử.Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích
-
18-05-2016, 03:23 PM #9
To Huyenmapu: Obama rất tử tế, tốt bụng nhưng về cơ bản chỉ là con rối cho giới tài phiệt Mỹ, là những đối tượng chỉ huy nước Mỹ thực sự. Nền chính trị Mỹ do giới vận động hành lang điều khiển về mọi mặt và về cơ bản bảo vệ quyền lợi của 1% dân số Mỹ. Để hiểu thêm về 1% này, em tìm hiểu thêm về các cuộc biểu tình của 99% phản đối 1%.
Về đa phần, các nước châu Âu văn minh hiện nay, không khác chư hầu của Mỹ là mấy, các chính trị gia đối kháng với sự điều khiển của Mỹ đều không có kết cục tốt. Quân đội châu Âu do Nato chỉ huy, mà Tư lệnh luôn là một tướng Mỹ, từ năm 1945 đến nay.
-
18-05-2016, 12:52 PM #10
He he cảm ơn ông Gió. Tôi bị dị ứng một loại thuốc trụ sinh nên miệng mồm mới bị cháy rộp. Tiếc là bà xã thấy vậy nên đem toa và thuốc quăng sọt rác rồi nên tôi cũng không biết mình bị dị ứng loại nào. Chỉ biết là uống xong khoảng 30 mins miệng mồm sưng lên như trư bát giới, sau đó bỏng rộp rồi vỡ ra đau rát. Trước cũng bị một lần do loại trụ sinh này nhưng tính tôi hờ hợt không quan tâm xem mình bị dị ứng với chất gì...
Bận lòng chi nắm bắt
Cà Phê Đen V



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu