Kết quả 651 đến 660 của 814
Chủ đề: Cà Phê Đen V
-
24-07-2016, 02:38 AM #651
Tôi thì nghĩ là bị chơi ông Gió ,tụi soạn diễn văn đâu đến nỗi tệ vậy .Huống hồ Michelle mới nói đây mà có lâu gì đâu
Nghe ông nói thấy ghê quá ,vậy ông bà già tôi thích VN chẳng lẽ tôi lại lộn về đó nữa hé hé
Nhưng mà nhiều khi mình trả nợ bố mẹ cách đó vài đời chứ đâu có trả ngay đời trước đâu .Bố mẹ vài đời trước tôi người da đỏ nên có phần chắc lộn lại Arizona
Ông dạo này làm việc nhiều không ,cuối tuần ghé chơi
Ok, tại sao là Trump mà không phải là Hillary. Ôi giời, Obama và đảng Dân chủ đang xây dựng Hoa Kỳ thành nước CHXHCN Mỹ rồi. 8 năm là đủ. Xem Sanders tranh cử thì biết. Bỏ phiếu cho tôi, tôi cho giáo dục miễn phí, ủng hộ tôi, tôi cấp y tế không mất tiền như lên cộng sản chủ nghĩa.
Sanders “gives – cho” nhưng không biết lấy thứ đó từ đâu. Từ túi tiền của người bỏ phiếu chứ còn ai vào đây. CNXH là thế, cái gì cũng miễn phí mà không biết rằng phải có ai đó chi trả, chả lẽ in tiền. Chính phủ chỉ có trên răng, dưới nghị quyết, có cái mẹ gì mà cho. Nghe ông này nói mình thấy quen quen như loa phường Trích Sài. Bố khỉ, Mỹ cũng đòi lên CNXH, có mà 100 năm nữa chưa xong.
Mà đảng Dân chủ là chính phủ quyết định hết mọi thứ cho business, chính sách này, nghị quyết kia, có góp được gì đâu, toàn là rào cản cho người sáng tạo. Để Hillary lên cũng thế thôi. Phải bầu cho Trump. Obama với khẩu hiệu “Change – thay đổi” nhưng cuối cùng là “Change for bad things – thay đổi xấu đi”. Đả đảo đảng Dân chủ – Down with Democrats, ông Mỹ kết luận.
OK, thế tại sao ông lại bầu cho Trump. Tỷ phú Trump không phải là nhà chính trị vì ông ấy không biết politics là gì, chỉ lo làm giầu. Mà chúng tôi cần tiền, cần cuộc sống Mỹ. Nên có chính sách nhập cư chặt hơn, không để dân Mexico thoải mái đào hầm hay buôn lậu ma túy sang Mỹ, không để dân Trung Quốc tràn sang. Phải ép Trung Quốc tới chốn luôn, ai lại để như hiện nay. Trump mà lên á, Trung Quốc cứ liệu hồn.
OK, ok, được rồi. Dân VN thích TT Mỹ bắt nạt Trung Quốc, chứ kiểu 4 tốt, 16 chữ vàng, chán bỏ mother. Nhưng Trump thì dân tôi lại ngại vì ổng đuổi hết người Việt về thì sao. Luck, có thẻ xanh nhưng lão vẫn đuổi, chẳng làm gì được. Không, có thẻ xanh mà không phạm tội chống nhân loại thì ok, không vào QH VN thì ok.
Ông than thở, Hoa Kỳ cần người định hướng tiền, vào kinh doanh, hơn những lời nói suông. Chán cảnh các chính trị gia nói có phao rồi. Nước Mỹ yếu quá, không mạnh như VN các anh, TBT Trọng nói gì, dân nghe tăm tắp.
Hỏi liệu cú bầu này ai thắng. Bố Mỹ trầm ngâm một hồi và bảo 50-50. Nhưng ông sẽ bầu cho Trump, ông Jim bạn chị Thủy cũng thế, sẽ là Trump, chứ bà già Clinton hết thời rồi.
Trump vào Nhà Trắng rồi liệu có sang Việt Nam ăn bún chả như Obama không. Nước tôi có Ngọc Trinh ba vòng tuyệt vời, cô Kỳ Duyên tiếng Anh nói hay như tiếng Việt, hoa hậu ngày nào cũng tràn ngập trên báo. Ông Trump mà thích á, chúng tôi có thừa chân dài cho Air Force One –
Bàn tán một hồi, mình muốn Trump sang Hà Nội, vào quán Khun Thái này thử xem người Việt hội nhập ngay trên quê hương mình ra sao. Nấu món Thái ở thủ đô, cô chủ mời người Mỹ bằng thứ tiếng Anh của dân Bangkok “WC for lady and lady boy – nhà vs cho quí bà và quí bà có chim”, phát âm tiếng Mỹ kiểu Hải Phòng, và hỏi ông ấy, ngon không, ngon không. Chắc chắn là ngon rồi, anh Mỹ yêu nước Việt… nhể.
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
FGYan, huyenmapu, ykm, leutrong, tamthaplucke, ChienKhuD, thanghong, Xuanvu2012 đã thích bài viết này
-
24-07-2016, 05:44 AM #652
hihi.... dân VN cũng bàn luận chuyện Trunp vs Clinton quá há. ông Đ thì nghĩ sau ?
Cũng hên mẹ già kỳ này ngộ đạo, chứ không tôi cũng không biết làm sau. Không lẽ đi cải lộn với bả. Thằng Mỹ bạn trong sở nói với tôi nó với ba nó không nói về chuyện này, nói ra là cải lộn. Một thằng Mỹ bạn khác, trong khi ngồi ăn trưa nó nói tôi nó đã ra đề nghị với người em -- nếu muốn giử tình anh em qua lại mình không nên bàn chuyện chính trị nữa. Trong sở thì giử lối professional, không đem chuyện chính trị ra nói, trừ khi nào làm viẹc với nhau lâu quá lâu biết tánh nhau thì đôi lúc thỏ thẻ với nhau, còn không là chỉ nói chuyện con cái nhà cửa, công việc, v.v... Một người Mỹ khác nói với tôi nếu Trump thắng nó phải đi vào chính trị, làm sao để lật Trump xuống. Cái này người Mỹ hay, cái năng động của họ nhiều, dĩ nhiên đa số cũng chỉ muốn có công ăn việc làm sống nhàn, nhưng vxen vào đó số người năng động rất nhiều.
Thời gian này đang đọc lại cuốn The Grapes of Wrath, bác Lâm. Đọc sách thế kỷ 21 sướng thật !! Chử nào không biết là tra app từ điển trong smart phone tra liền. Tốn chừng 5 10 giấy. Không bằng thời tiền sữ -- thế kỷ 20. Cuốn từ điển Webster như vầy
dầy vài tất, 300000 chử. Mỗi lần tra mệt phờ người. Mà đâu phải là nằm đâu tra đó được. Làm sau khiên nó vào cầu tiêu đọc sách ? Chắc bác Lâm cũng có một hai cuốn Webster dầy cộm trong nhà. Cuốn của tôi vẫn còn đó, để phòng thận. Tối trộm vào nhà khiên ném là hộc máu thằng ănn trộm.
Truyện này dựa trên bối cảnh lịch sữ mà hồi xưa trong trung học tôi cũng có học. Cuộc di dân lớn nhât của nước Mỹ từ đó đến giờ. Xảy ra vào thập niên 1930 khi trong vòng 10 năm liền miền đồng bằng ruộng lúa nước Mỹ bị hạn hán. Các nông dân phải bỏ nhà bỏ cữa đi dịnh cư qua các tiểu ban khác.
Bỏ xứ ra đi ai cũng giống như ai. Steinbeck tả cảnh ra đi giống hệt hồi đó mình ra đi. Những đêm trước khi đi ngồi chọn đồ noà nên đem, đồ nào nên bỏ. Đồ nào đem bán ve son. Rồi nhìn nhà mình xóm mình.
Họ ngồi nhìn và khắc sâu những hình ảnh vào ký ức. Làm sau sống khi mình không biết trước ngỏ sẽ là gì ? Sẽ ra sau nếu khi thức giậy nữa đêm mà chợt nhớ ra cây liễu không có ngoài sân ? Cây liễu không có ngoài sân, làm sau ? Làm sau sống ? Không được. Vì nó là mình.
They sat and looked at it and burned it into their memories. How'll it be not to know what land's outside the door? How if you wake up in the night and know -- and know the willow tree's not there? Can you live without the willow tree? Well, no, you can't. The willow tree is you.
Sẽ ra sau nếu khi thức giậy nữa đêm mà chợt nhớ ra cây liễu không có ngoài sân ?
Cảnh đem đồ đi bán tháo bán bỏ bịghiềm giá vì nó biết mình phải bán để đi. Mầylấy đi,mầy lấy đi. Mầy lấy kỷ niệm của con gái tao. Mầy lấy những năm tháng tao lao lụng vói những con ngựa, lưởi cày này. Mầy mua niềm đau không nói được ra lời.
Cái sướng thứ nhì của đọc sách thế kỷ 21 là những dử kiện lich sữ nào, những câu nói nào mình không quen thuộc mình có thể tra google liền. Hôm nay đọc đến cảnh các người di dân đi từ tiểu bang Oklahoma qua California kiếm sống, tối họ tụ lại cắm trai ăn uông ngũ. Và dĩ nhiên có âm nhạc, có ai đó cầm cây guitar và hát. Đọc đến bản "I am leaving old Texas", tôi lục youtube và có liền.
vậy ông bà già tôi thích VN chẳng lẽ tôi lại lộn về đó nữa hé hé
Bác Lâm để ý tôi dùng chử "sắc xuât cao". Không có gì 100%, mà là sắc xuất.
Vì, cái này bác Lâm dư biết, ai cũng có quyền lựa chọn.... hihi.... có đều đại đa số cứ chọn đi chọn lài những thứ mình quen thuộc thôi. Chọn vậy riết rồi quên khuất mình có quyền lựa chọn ...
bác Lâm sẽ lựa gì. Theo hai bác, hay theo ai khác ?
Nhưng mà nhiều khi mình trả nợ bố mẹ cách đó vài đời chứ đâu có trả ngay đời trước đâu
bác xem đó là trả nợ. Tôi xem đó là lựa chọn ... hi hi... lựa chọn thì có quyền cân nhất, tuỳ theo tình thế -- ai cần trước thì mình làm trước.Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 24-07-2016 lúc 05:47 AM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
24-07-2016, 06:15 AM #653
Ông Gió viết về văn học đọc thích quá ,ông quả có cái nhìn tinh tế chộp ngay những chi tiết đắt giá ,mà ông dịch cũng hay nữa ,không kể sự am hiểu ngôn ngữ của người sống gần như cả đời ở Mỹ rồi mà còn phải có sự cảm thụ văn học sắc bén nữa
Ra đi nào mà chẳng buồn bã ,vài cái ra đi trong văn học sử làm thốn lòng mình như trong la vingt cinquième heure đêm ấy Morris ra đi ,cha cố đã già không còn đi được nữa ông mang một cái va ly qua nhà Morris và nói - Ta đã quá già nhưng con hãy cho nó đi theo .Ta không muốn thấy nó chôn đời ở thị xã hẻo lánh này
Ông đọc Chuyến tàu trên sông Hồng chưa ? Gần một thế kỉ rồi mà Mai Thảo viết ngôn ngữ Việt diễm ảo lai láng thế này
Hình dung thấy chuyến đi đó, trên con tàu, trên Hồng Hà. Đêm trên sông lớn trải khắp bốn hướng mênh mông. Đứa nhỏ ríu mắt gục xuống cái mũ trắng trên đầu gối, thiếp đi. Bỗng nó bàng hoàng thức dậy. Con tàu ngược dòng như lãng đãng trườn đi trong khói sương và chiêm bao mơ hồ. Rồi là một hồi còi. Từ cái đỉnh ống khói, tiếng còi được ném lên vòm trời khởi sự là một thứ âm thanh đặc quánh hơn nước, tiếng còi vụt lên thật cao, còi rùng mình rồi phóng về hai phía, vẽ lên, bằng cái âm thanh ngân ngân vang vang kỳ lạ của nó tất cả những bờ bãi, những cuối mỏm, những đầu ghềnh, những khúc quanh, những ngã ba nhạt nhòa trong bóng tối. Tiếng còi vang động một vùng làng xóm ngủ thiếp, lọt vào những cánh cổng đóng kín, lan tới những khoảng sân vắng, những cái bếp tro than nguội lạnh, những bờ ao kín đặc trong sương, tự lòng sông chuyển cả không gian mịt mùng, chuyển cả thời gian thăm thẳm, chuyển những vì sao lạc, những ánh trăng suông, cái điệp điệp trùng trùng của trường giang, cái mênh mông ngút mắt của bãi bờ, của cửa biển, của khơi xa, của núi rừng vào những làng xóm, làng xóm trùm kín lấy, và lắng đọng bồi hồi mãi mãi. Con tàu đi vào một khúc sông khác. Nhưng tiếng còi đêm còn lại, vĩnh viễn, với Hồng Hà. Đứa nhỏ nghe tiếng còi và tiếng còi bao nhiêu tháng năm sau này, còn ám ảnh thần trí nó, kết tinh thành cái âm thanh của tuổi nhỏ mất dần từ một đêm bỏ làng ra phường phố. Lớn lên, đi qua một con sông nào, dừng lại ở một bến tàu nào, đứng ngắm một dòng nước nào, trong đầu óc đứa nhỏ lại nổi dậy cái âm thanh não nùng lê thê của tiếng còi trên dòng sông Hồng của một chuyến đi tuổi nhỏ. Cúi đầu xuống và nhắm mắt lại mà theo dõi cái âm thanh không bao giờ mất ấy trong dòng hồi tưởng, nó lại như thấy vẽ ra trước mắt con tàu cũ, cái bến xưa, và tất cả những hình ảnh của một tuổi nhỏ chới với như một cánh bướm ma ẩn ẩn hiện hiện trong sương mù quá khứ. Đó là đợt gió lùa vào tiềm thức. Tiếng nức nở của tuổi thơ. Tiếng thở dài của quá khứ khi hình hài và tâm hồn nó bây giờ đã đổi khác. Đó là âm thanh khởi đầu cho một trình tự hồi tưởng xa thẳm, khi nó muốn nhỏ lại như tuổi nào, để được ngậm một cọng rơm tươi, chạy miết trên những con đường đồng dẫn đưa vào thiên đường cũ.
Hồi tưởng lại một buổi sáng nhợt nhạt. Con tàu ghé bến Hà Nội rồi. Phường phố lớn chập chùng. Đứa nhỏ bàng hoàng đi lên. Và con sông Hồng, và tiếng còi và chuyến tàu đã bỏ lại sau lưng cùng tuổi nhỏ.
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
huyenmapu, ykm, leutrong, doshaku, tamthaplucke, ChienKhuD, Xuanvu2012, jayjay đã thích bài viết này
-
24-07-2016, 12:01 PM #654
Hé hé vợ tôi cũng háo sắc không kém chồng đây không khen mà cứ khen Obama đẹp trai hoài. Dân ở đây cũng bàn nhiều về chuyện Trump vs Clinton. Tôi thấy ủng hộ Trump giống như cảm giác lâu lâu muốn bỏ nhà đi rong vậy, biết chắc sẽ hít bụi nhưng lại mong thấy những cảnh lạ. Mà bây giờ lắm người muốn như vậy.
Bận lòng chi nắm bắt
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
25-07-2016, 12:13 AM #655
Mai Thảo viết cái đó đọc đã thật, bác Lâm. Đọc từ từ chầm chậm, hình ảnh dựng lên trong đầu; như mình đứng có đó, theo tiếng còi tàu lan qua, chần chừ từng chổ, làng xóm nhỏ.
Hồi xưa tôi không thể đọc được như vậy. Vì lúc đó đọc để cho biết ý truyện thôi.Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
26-07-2016, 12:35 AM #656
Chà nguy quá bác Lâm. Tụi hacker phanh phui email của trung ương đảng Dân Chủ, có chứng cớ là trung ương đảng đã thiên vị Clinton hơn bố già Sanders. Lộn xộn rồi.
Bà Clinton làm sau thì làm; bả mà để Trump lên tôi bắt đền !! Trump mà lên thì có vấn đề. Trước nhất là tôi có vấn đề -- không lẽ tôi bấm quẻ lộn ?Tôi bấm quẻ lộn thì cái nhìn của tôi có vấn đề. Lại phải xách chân lên giò ngồi nhìn tôi lại. Mệt thật.
Mấy cái này chỉ trà dư tửu hậu với bác và ông Đ, nói với thiên hạ họ bỏ tôi vào nhà thương điên ... hihi....
Thêm một đảo ít dân cư, bên Ireland, đang dụ dổ dân Mỹ định cư qua đó nếu Trump thắng ...
http://www.huffingtonpost.com/entry/...b0344d514eb85e
Không lẽ tôi phải một đời lên thuyền xuống thuyền hai lần. Mệt thật !!Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 26-07-2016 lúc 12:38 AM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
26-07-2016, 05:55 AM #657
còn chạy đi đâu
Người ta trong nước mới chạy chứ ông ngoài nước rồi còn chạy đi đâu
Liên Hợp Quốc cho biết,
Trong hăm lăm năm qua
Hai triệu sáu người Việt
Đã rời bỏ quê cha
Sang nước khác sinh sống.
Hầu hết là người giàu.
Chưa kể cũng không ít
Phụ nữ đi làm dâu
Và công nhân xuất khẩu
Sống chui lủi không về.
Đó là một sự thật,
Cay đắng và nặng nề.
Vậy là đi, đi hết
Những người có thể đi.
Để lại câu hỏi khó –
Vì sao và làm gì?
*
Tàu chìm thì chuột chạy.
Phải chăng tàu đang chìm?
Con tàu của đất nước
Ôi phải chăng đang chìm?
*
Theo một tài liệu mật,
Hồ Sơ Panama,
Có một trăm tám chín
Người giàu của nước ta
Đã có sẵn hộ chiếu
Ở Mỹ và Tây Âu.
Những con chuột béo ú
Đang sắp sửa rời tàu.
Chúng, doanh nhân thành đạt?
Không, chỉ những thằng hèn.
Những doanh nhân thất bại,
Dù có cả núi tiền.
Vậy là chúng bỏ chạy,
Bỏ lại phía đằng sau
Những đồng loại khốn khổ
Sắp chìm cùng con tàu.
Chính chúng, chính bọn chúng
Và bạn chúng, quan tham,
Bao năm nay gặm nhấm
Làm chìm tàu Việt Nam.
Giờ thì chúng bỏ chạy,
Cả quan, cả doanh nhân,
Quên những lời chúng nói
Về đất nước, nhân dân.
Vậy là đi, đi hết
Những người có thể đi.
Để lại câu hỏi khó –
Vì sao và làm gì?
*
Tàu chìm thì chuột chạy.
Phải chăng tàu đang chìm?
Con tàu của đất nước
Ôi phải chăng đang chìm?
_________________
NHỮNG NGƯỜI Ở LẠI
Trẻ, đua nhau du học.
Học xong không quay về,
Bỏ lại cánh đồng cháy,
Xơ xác những làng quê.
Quan, những người cách mạng,
Lặng lẽ tích đô-la
Để thành công dân Mỹ,
Tây Âu, Canada.
Doanh nhân, chưa bị giết
Bằng sưu thuế nhiễu nhương,
Cũng lặng lẽ chuẩn bị
Để mai mốt lên đường.
Vậy là đi, đi hết,
Những người có thể đi.
Ta, những người ở lại,
Đang thử hỏi còn gì?
Còn lại một núi nợ,
Một xã hội trái chiều.
Những câu khẩu hiệu đỏ
Và một mớ giáo điều.
Một môi trường hủy diệt.
Một đất nước, người dân
Mất niềm tin, ngơ ngác,
Đành tin vào thánh thần.
Một dân tộc bất lực
Nhìn cái ác lên ngôi.
Bất lực chịu ngang trái
Và đạo đức suy đồi.
Có lẽ rồi đi hết,
Những người có thể đi.
Ta, những người ở lại,
Bất chấp còn lại gì.
Ta sẽ tiếp tục sống
Với đúng nghĩa làm người,
Trên mảnh đất tiên tổ
Đã gây dựng bao đời.
Dẫu sao, ta vẫn có
Hy vọng và đôi tay.
Vậy thì ta chung sức
Vực dậy non sông này.
-
Post Thanks / Like - 9 Thích, 0 Không thích
-
26-07-2016, 10:09 PM #658
Ông Gió còn có đường đi chứ tôi còn biết đi đường nào đây...Bận lòng chi nắm bắt
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
26-07-2016, 10:56 PM #659
Tiến thoái lưỡng nan hả ông Đ.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
-
27-07-2016, 12:10 AM #660
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
Cà Phê Đen V
Đánh dấu