Kết quả 701 đến 710 của 814
Chủ đề: Cà Phê Đen V
Hybrid View
-
29-09-2016, 04:43 PM #1
Hè hè vậy thì chết tôi rồi. Cái gì ông Thợ cho tôi đều xài nát bét. Đàn thì thay mấy bộ dây, nón thì dầm mưa dãi nắng, mấy cái túi thì phơi sương... nhìn mà không chơi thèm chết ông Kiếm ơi
.
Dạo này ông Thợ với ông Gió chắc theo dõi Clinton vs Trump nhiều. Bà Clinton dữ quá nhiều lần cho lão Trump cứng họng thích thật.Bận lòng chi nắm bắt
-
29-09-2016, 06:51 AM #2
MỘT PHẢN ỨNG TIÊU BIỂU
Xinh Truong An
Nếu trường con tôi học đăng ký “thí điểm” tiếng Nga và tiếng Trung, tôi sẽ cho con chuyển trường.
Nếu các trường học ở Vn đều dạy “thí điểm” tiếng Nga và tiếng Trung, tôi sẽ cho con nghỉ học hoặc du học!
Tôi không kỳ thị thứ tiếng nào cả. Nhưng tôi không chấp nhận con tôi trở thành vật thí nghiệm cho những ngu dốt và bảo thủ của người khác.
Từ những năm 50-60 của thế kỷ trước ở miền Nam Việt Nam, tiếng Pháp và Tiếng Anh – hai thứ tiếng phổ biến nhất – đã được dạy trong các trường học như là ngôn ngữ chính. Ở bậc đại học rất nhiều trường 100% giáo trình là tiếng Anh.
Tài liệu dạy học cũng là từ Pháp, Mỹ.. Nơi người ta đã nghiên cứu chán chê rồi, sự ưu việt đã được chứng minh thực tế rồi, chỉ việc áp dụng. Thì bỏ.
Uh thì mông muội, rồi chiến tranh, rồi internet chưa có thôi thì những chính sách sai lầm sau đó đã qua chúng ta không nói lại.
Nhưng giờ sao? Tấm gương Singapore, Hongkong, Phillipin, Đài Loan đó? Thông tin đầy ra đó, ngân sách đi công tác nước ngoài để thực tế tình hình mỗi năm 1 tăng đó, dẫn tới kết quả gì?
Người ta bảo CÓ MÙ CŨNG PHẢI THẤY MỜ MỜ. CÓ ĐIẾC CŨNG PHẢI NGHE LÃNG ĐÃNG.
Dân ngu như tôi đây còn thấy.
Các vị rối loạn nhiễm sắc thể 21 hết cả rồi hay sao???
Việt Nam sẵn sàng copy thế giới từ cái ốc vít, đến bộ quần áo, đến cái nhà, từ kiến trúc nội thất, tiêu dùng, đến khoa học kỹ thuật, không cái gì là không đi ăn cắp… Có nghĩ được ra cái gì? Nhưng lại thích TỰ NGHĨ RA CÁCH DẠY cơ. Thế mới éo le.
Có ý kiến cho rằng, hơn 1 tỷ người trên thế giới nói tiếng Trung (tính theo dân số), vì vậy tiếng Trung rất quan trọng.
Tôi không biết họ ngu thật hay giả vờ ngu – khi hơn 1 tỷ người nói tiếng Trung đó thực chất là hơn 100 thứ tiếng địa phương khác nhau, có 12 loại tiếng Trung được sử dụng nhiều nhất và chính họ cũng … không hiểu nhau. Tiếng Quan Thoại được coi là thứ tiếng phổ thông chỉ chiếm khoảng 1/5 số người sử dụng, thậm chí cũng bị kỳ thị khi nói ở Quảng Đông – Quảng Châu. Ai đi TQ nhiều sẽ hiểu sự phức tạp của tiếng Trung Quốc.
Mà giả sử hơn 1 tỷ người nói tiếng Trung đó có nói cùng 1 thứ tiếng sẽ được dạy cho học sinh Việt Nam. Thì bao nhiêu người trong số hơn 1 tỷ người đó là giáo sư, bác sĩ, doanh nhân, chuyên gia trong các lĩnh vực?
Ngược lại, gần như tất cả các vị tôi kể trên ở khắp phần còn lại của thế giới đều có thể nói được tiếng Anh!
Con tôi không cần thiết phải học cái thứ tiếng chỉ vì lý do nhiều người biết.
Nó phải được học cái thứ tiếng mà nhiều người giỏi trên khắp thế giới này có thể nói thành thạo.
Thay vì chỉ có đối tác người Hoa
Con tôi có thể có đối tác trên khắp thế giới.
Nó có quyền lựa chọn.
Bản thân những doanh nhân người Hoa đang làm việc ở khắp thế giới cũng đã và đang phải học tiếng Anh.
Hội chợ canton fair mỗi năm 2 lần ở Quảng Châu năm nào cũng thiếu nhân viên có khả năng nói tiếng Anh.
Sinh viên ở đó buộc phải đi học tiếng Anh bên ngoài nếu muốn kiếm được việc làm thêm dễ dàng dù không được chính phủ hoan nghênh.
Chính phủ TQ không hoan nghênh việc học tiếng Anh nhưng đi họp ở éo đâu chính phủ cũng phải mang theo mấy thằng Tàu 100% giỏi tiếng Anh để phiên dịch.
Và trong lúc chờ phiên dịch, chính phủ gật đầu xã giao như những con lật đật và mặt đần ra như những con ngỗng bị táo bón!
Hồi lớp 6, tôi bị bắt buộc phải học tiếng Nga mặc dù trước đó đã mất 2 năm học tiếng Anh rồi.
Các cô giáo trường tôi cấp tốc đi học tiếng Nga chừng 6 tháng đủ để dạy chúng tôi ét tơ Vô Va, ét tơ ma sa, xờ bát xờ pu che gì gì đó và đương nhiên, họ phát âm sai bét.
Lên lớp 7, yêu lại từ đầu hay còn gọi là lau lại đầu từ, chúng tôi lại học tiếng Anh.
1 năm trong cuộc đời của 1 con người rất quý giá, vài lần thí nghiệm chuột bạch đã biến thành chuột cống tự bao giờ. Đầu óc những đứa trẻ như tờ giấy trắng viết rồi xoá rồi tẩy vài lần thành tờ giấy nháp ngay.
Bây giờ. Sẽ có bao nhiêu cô giáo cấp tốc đi học tiếng Trung và tiếng Nga vài tháng, rồi dạy lại các nạn nhân của bộ giáo dục kiến thức KÌ DIỆU của họ?
Con tôi lại học mấy năm tiếng Trung và tiếng Nga xong bộ lại thích mở ra lau lại đầu từ?
Tôi và nhiều bà mẹ khác, cho con đến trường để chúng có bạn chơi, có môi trường, có tập thể, có cơ hội tự xử lý các mối quan hệ xung quanh cho quen dần.. Chứ không phải mục đích chính để học kiến thức mà các vị truyền đạt. Xin ngừng ảo tưởng! Thứ kiến thức lỗi thời, bảo thủ, sai lệch và nhồi nhét đó, chúng tôi không hoan nghênh!
Nếu nghi ngờ. Xin mời các vị tổ chức họp với tôi, chúng ta thảo luận lại về sách lịch sử, về môn giáo dục công dân, về thuyết tiến hoá của Darwin, về chủ nghĩa Marx Lenin, về văn học và mỹ học ok?
Chúng tôi hiểu biết hết rồi.
Ngừng coi thường chúng tôi!
Ngừng mang con cái chúng tôi ra làm thí nghiệm.
Ngừng ép những người giàu và người hiểu biết phải mang hết con ra nước ngoài, để ở lại chỉ toàn là người nghèo và người cam chịu.
Ngừng đối xử với cái đất nước đẹp đẽ này một cách man rợ nhân danh lòng yêu nước và xây dựng đất nước theo một cơ sở lý luận được viết ra bởi 1 người mắc chứng bệnh hoang tưởng là Karl Marx.
-
29-09-2016, 03:13 PM #3
Chào bác Thợ và cả nhà,
Theo ngu ý của em thì ông “Cạc – Mạc” ông ý không hoang tưởng, mà là các “danh nhân” Việt mình đã “sáng tạo” thêm từ ý tưởng của ông ấy nên nó trở thành “hoang đường”…
Thuyết của ông “Cạc – Mạc” nói là: muốn đến XHCN thì phải qua giai đoạn TBCN. Một số người Việt mình nghĩ mình giỏi nên cho rằng đến XHCN không cần qua TBCN mà có thể đi “thẻng” từ nông dân heheheeee. Rồi năm 1976 đánh Tư sản, “diệt” tận gốc cái gọi là “lực lượng sản xuất” từ chất xám đến công cụ sản xuất để hình thành kinh tế tư nhân (tư bản). Đến nay là 40 năm đi lòng vòng, lòng vòng và hình thành nên một tầng lớp giống như Tư sản nhưng không phải Tư sản vì không tạo ra một lực lượng sản xuất mà ăn bám vào… (khác với ông Moses cũng dẫn dân Do Thái đi lòng vòng mấy chục năm trước khi vào Đất Hứa là để xóa đi những thế hệ người Do Thái còn mang tư tưởng nô lệ)
Tui nhớ thời nhỏ đi học hay được nghe câu nói của một cụ lãnh tụ: Muốn xây dựng thành công XHCN thì cần phải có “CON NGƯỜI CNXH”. Đến giờ mới hiểu hết “thâm ý” của cụ, XHCN là… hoang đường vì làm sao có được “con người CNXH” ở “thời bủi ni” hihihiiii.
Vài dòng chẳng đi đến đâu…, nếu có gì không phải mong mọi người bỏ qua cho!
Chúc cả nhà cuối tuần dzui dzẻ heheheeee.
-
30-09-2016, 08:35 AM #4
@ kiem go Có gì đâu ông chỉ là vài món quà mọn thôi mà ,có những niềm vui nho nhỏ như cầm cái bật lửa mình thích cồm cộm trong tay ,xoè lên ánh lửa châm điếu thuốc cũng thấy ngon hơn .Cô Hạnh còn làm chỗ cũ không tôi mất địa chỉ rồi .Ông PM lại cho tôi tên và số phone địa chỉ để gửi ông chút quà cho vui vì gần Tết chắc tôi về
Đừng hỏi tổ quốc làm gì cho bạn, mà hãy hỏi bạn đã làm gì cho tổ quốc.
Hơn 10 năm nay, câu thành ngữ này được lập đi lập lại trên mạng xã hội. Chúng thường thường những người '' yêu nước CNXH '' đè vào miệng những người yêu nước khác.
Hầu như bất cứ ý kiến nào phản đối hoặc hoài nghi các chính sách đường lối của nhà nước, đều bị người ta mang câu thành ngữ này ra để nói
Bây giờ sau hơn 10 năm nhìn lại, chúng ta thấy gì.
Chúng ta thấy những người không làm gì cho tổ quốc này, là những người đáng trân trọng.
Vì sao ư.? Vì những người làm gì đó cho tổ quốc này , đã làm thế nào.?
Một núi nợ nần khổng lồ đè xuống đầu người dân. Nợ công chất cao, tham nhũng khắp nơi, xã hội băng hoại, môi trường ô nhiễm và tài nguyên cạn kiệt, chủ quyền biển đảo bị dần dần ngoại bang thôn tính. Những cái này có phải do tôi tô vẽ ra không.? Đương nhiên là không, sự thật của hơn 10 năm trước và bây giờ quá rành rành trước mắt để các bạn so sánh.
Nhiều bạn sẽ thanh minh không phải lỗi tại tôi, tôi làm cán bộ trong sạch, tôi chăm chỉ, tôi nhiệt tình. Ơ thế không phải lỗi của các bạn thì lỗi của ai, khi mà đất nước nợ nần, tan hoang như thế.? Ở trên cương vị là cán bộ đảng, cán bộ nhà nước...các bạn ở vị trí là những người đang cống hiến cho đất nước đúng nghĩa nhất. Còn người dân chỉ việc làm và nộp thuế....và giờ thì kết quả của cống hiến từ các bạn là thực tế đất nước ngày nay.
Tôi không biết về kinh tế vĩ mô, tôi chỉ biết các bạn cống hiến làm cho tổ quốc thế nào mà bây giờ tổ quốc oặt ẹo với nợ nần và đủ thứ xuống cấp như thế. Kết quả là cái trả lời rành rẽ nhất cho công việc phụng sự của các bạn.
Tôi chỉ kể chuyện của mình. Nhà tôi có 6 anh chị em, ở trong căn nhà phố cổ, mặt đường. Đa số anh chị em tôi đều muốn bố mẹ bán căn nhà đó đi để chia tiền cho mọi người. Lúc thời điểm mà nhà cửa sốt , giá trị của mỗi mét đất tính bằng mươi mười lăm cây vàng. Những ý kiến bán đi lại rộ lên.
Bố tôi hỏi tôi, các anh chị muốn bán, ý con thế nào.?
Tôi năm ấy còn rất trẻ, mới đôi mươi. Tôi bảo bố tôi rằng.
- Nhà ông bà để lại, nhà của bố đâu mà bố nói chuyện bán, huống chi là các con.
Bố tôi để cho tôi và em trai căn nhà mặt phố ấy, còn những người khác bố tôi mua cho miếng đất ở xa kém giá trị hơn, nhưng so với các gia đình khác thế cũng là tương đối ổn.
Em trai tôi lấy vợ sớm, vợ chồng nó ở ngôi nhà ấy. Còn tôi một thân một mình đi làm ngủ chỗ làm, đến khi lấy vợ về ở nhà vợ. Rồi chắt chiu cơi nới nhà tập thể của vợ lên một tầng nữa đủ chỗ dung thân. Nhiều khi tôi cần tiền để làm cái này, cái kia lắm, những cơ hội người ta nói vào tai vụ làm ăn này ngon, vụ kia hời...nhưng nghĩ chuyện bán nhà hay cầm nhà tôi lại gạt bỏ hết.
Đấy là nhà ông tôi để cho bố tôi và bố tôi để cho tôi. Tôi không có cái quyền gì để bán hay đặt nó cả. Tôi không có trình độ học thức, không có quan hệ, không có tiền để phát triển nhảy vọt, đi tắt, đón đầu cơ hội. Tôi biết sức mình, tôi đi học nghề thợ hàn làm biển quảng cáo, cửa hoa, cửa sắt , nhôm kính. Một nghề phù hợp với trình độ và khả năng của tôi, chỉ cần sự chăm chỉ và trách nhiệm.
Sau đó với ít tiền vay mượn và dành dụm, tôi mua máy móc và mở một xưởng nhỏ . Số tiền vay rất nhỏ, một khi người ta thấy bạn chí thú, việc cho mượn số tiền nhỏ không cần phải thế chấp thứ gì là điều đơn giản. Cứ thế dần dần cuộc sống tôi khá dần dần lên. Nếu như cuộc đời tôi không có bước ngoặt khiến tôi ly hương như thế này. Tôi cứ theo nghề làm biển, làm bằng sức lực và trách nhiệm đến bây giờ tôi cũng có thể mua được một căn nhà chung cư để ở, mà không hề phải bán ngôi nhà bố mẹ cho.
Lúc tôi lang thang dặt dẹo làm những nghề lặt vặt bằng mồ hôi như thế. Nhiều người hỏi tôi sao trai phố cổ, nhà cửa như thế không tính chuyện làm ăn gì. Tôi chỉ cười, thực ra tôi muốn nói rằng tài không có, thà làm lặt vặt thế này mà sống, còn hơn làm cái gì đó rồi rút cục là bán nhà trả nợ. Hay nói tóm lại là thà đéo làm gì còn hơn mà làm không xong lại mất nhà, chuốc nợ.
Bây giờ thì căn nhà tôi chắc chắn sẽ còn ở đó đến khi nào tôi giã từ cuộc đời này, nếu tôi truyền được ý chí tốt cho con cháu của mình, chắc ngôi nhà đó còn thêm được thế hệ nữa. Và tôi cũng tự hào là có lúc tôi chả làm quái gì cho nhà tôi cả, giá như lúc ấy tôi làm có khi lại mất nhà. Khả năng đó là cao vì như tôi đã kể trình độ tôi không, quan hệ tôi không nốt. Nếu đặt nhà lấy tiền làm ăn trông vào may rủi thì đừng. Của bố mẹ , ông bà để lại không thể dùng như đặt bạc vậy.
Một ngôi nhà và một đất nước cũng có những nét giống nhau. Khi những người lãnh đạo đất nước vay lấy được tiền của bên ngoài để mang về chi tiêu lãng phí, , tham nhũng , đầu tư vào chỗ không tinh toán...thì cũng y hệt một chủ nhà đi vay tiền ngân hàng, bạn bè, hàng xóm về mộng làm ăn lớn nhưng rút cục chỉ mang tiền đó ra tiêu pha , ăn chơi hàng ngày. Cuối cùng để lại cả một đống nợ. Mà nợ cá nhân như thì khó mà quỵt được. Nói chi là nợ quốc gia với nhau.
Nợ công đầu người Việt Nam từ khi không có gì, giờ đã tới hơn 1000 usd một đầu người, tính cả đứa trẻ con mới sinh.
Giờ ai hỏi tôi làm gì cho tổ quốc. Tôi tự hào tôi trả lời, tôi chả làm gì cả. Có chăng cái tôi làm trong 10 năm qua là ngăn cản các bạn đang làm cho tổ quốc này nợ nần ngâp ngụa như ngày nay. Và rất tiếc là những người ngăn cản như chúng tôi quá ít. Còn những người làm gì cho tổ quốc như các bạn lại quá nhiều.
- Các bạn làm gì cho tổ quốc mà tổ quốc đến nông nỗi này.?
-
30-09-2016, 07:59 PM #5
Tết ông Thợ về. Ông hứa là về BD chơi dăm hôm vài bữa. Về bến Bạch Đằng xem lục bình trôi, lên An Mỹ - Phú Mỹ thăm lại trường xưa. BD hồi xưa đẹp mà buồn quá ông Thợ. Đất rộng thênh thang, lũy tre yên bình đến lạ...
Dạo này làm chung với tụi Argentina, Brasil vui lắm ông Thợ. Tụi nó chơi guitar thứ dữ. Trong nhóm chỉ có 1 thằng Nhật tôi và là ở châu Á. Thằng Nhật không chơi classic mà chơi modern cũng khá lâu rồi.Bận lòng chi nắm bắt
-
06-10-2016, 05:06 AM #6
Cụ Ngọc
Cụ Ngọc quá hay .Mình chạy xuyên bang trên xe 1500cc mà còn thấy mệt .Xa lộ rất nguy hiểm Vậy mà cụ chạy xe 50cc cổ lỗ sĩ mà vẫn vun vút lại ở tuổi 86 rồi. Phục quá
Cụ ông 86 tuổi đi phượt khắp đất nước bằng xe cub 50
Cụ Ngọc trên một hành trình với xe cub của mình
Chúng tôi gặp khi cụ mới xuống tàu ở ga Hà Nội, sau hành trình dài 1.700 km từ TP.HCM. Cụ dừng chân là quay Clip để mang về khoe với cụ bà.
16 năm đi phượt, cụ Ngọc có thói quen quay phim, chụp ảnh về cho vợ xem. "Mình 86 tuổi, vợ 84 tuổi, lấy nhau 61 năm, có với nhau 11 người con", cụ Ngọc kể và cho biết, chưa lúc nào gọi vợ bằng từ nào khác ngoài "em", xưng "anh". “Tôi đi suốt như thế này, chẳng ai đồng ý. Bà nhà tôi cũng không đồng ý. Để được xuôi, tôi phải biết nịnh bà ấy chứ”, cụ Ngọc cười.
"Còn mỗi Cao Bằng là tôi chưa đi"
Cụ ông 86 tuổi không nhớ chính xác chuyến đi đầu tiên mà giới trẻ thường gọi là “phượt” từ bao giờ, có thể vào đầu năm 2000. “Tôi thích đi đây đó. Giống như gen nhà tôi nó vậy. Quê tôi ở Đà Nẵng, cha tôi ngày xưa từng đi bộ mấy trăm kilomet ra tận Huế thăm bà con. Sau này tôi làm lụng vất vả, nhưng cứ có thời gian, tôi đạp xe lòng vòng các tỉnh miền Nam, miền Tây thăm thú”, cụ Ngọc kể.
Gia đình chuyển vào Sài Gòn lập nghiệp, cụ Ngọc gắn bó với nghề đóng, sửa chữa giày dép đến nay là 70 năm. Cụ lấy vợ, nuôi 11 người con (4 trai, 7 gái) cũng từ nghề đóng giày dép. Từ chiếc xe đạp, sau này cụ Ngọc mua được những chiếc xe gắn máy cũ giá rẻ, rồi về nhờ con trai làm nghề sửa chữa xe máy sửa cho để đi. 15 năm trước, cụ mua chiếc xe cub 50 cũ với giá 2 triệu đồng, đi cho đến khi rệu rã lại sửa chữa, rồi nhờ con trai “độ” cho bằng đủ thứ vật liệu để vẫn chạy tốt như ngày hôm nay. “Trước nó có 2 triệu thôi. Giờ người ta có trả nó nhiều nhiều triệu thì tôi cũng không bao giờ bán”, cụ Ngọc nói.
Những năm 2000, con cái yên bề gia thất, cụ Ngọc được thỏa sức vẫy vùng trong những chuyến đi. Con ngựa sắt cub 50 ròng rã theo cụ Ngọc, từ Sài Gòn đi khắp các tỉnh miền Nam, miền Tây, cực Nam của Tổ quốc. Cũng với con xe dã chiến, cụ Ngọc ngược ra miền Trung, ra Hà Nội, rồi Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ. Chuyến đi dài nhất là hai mươi mấy ngày biền biệt: “Tôi tiết kiệm được khoảng 5 - 10 triệu lại đi. Hết thì về làm lại, lo gì”.
“Từ Sài Gòn tôi đi ra Hà Nội, rồi Ninh Bình thăm nhà thờ đá Phát Diệm, sau đó sang Thái Bình, qua đê sông Hồng, rẽ sang Hải Phòng, qua phà Rừng sang Quảng Ninh. Tôi rẽ sang thành phố Hạ Long, từ đó xuyên sang thành phố Cẩm Phả, phường Cửa Ông, rẽ qua bãi than Mông Dương. Đến đó thì tôi đi nhầm đường nên không qua được cực Bắc Trà Cổ, Móng Cái, tiếc lắm”, cụ Ngọc kể về hành trình dài nhất từ trước đến nay của mình.
Quảng Ninh chưa phải là điểm cuối cùng của hành trình xuyên Việt này, cụ sang Đình Lập rồi qua Lạng Sơn, đi Bắc Giang, lại quay lại Sơn Tây, Cầu Giẽ (Hà Nội) rồi từ Hà Nội lại đi tiếp về Đà Nẵng thăm bà con quê cũ, sau đó mới thẳng tiến về Sài Gòn.
“Cứ đường quốc lộ tôi đi. Trước khi đi thì vạch sẵn lịch trình ra cuốn sổ nhỏ. Tôi có một cái điện thoại để nghe, gọi. Một cái “smart phone” (cụ ông phát âm từ này bằng tiếng Anh khá chuẩn) con tôi đăng ký cước 3G riêng cho tôi để xem bản đồ”, cụ Ngọc chỉ vào những đồ dùng trên người.
Cụ không lo cho cụ bà ở nhà sao?”, chúng tôi hỏi. Cụ ông điềm đạm: “Có những cái lo mình để trong lòng. Nếu tôi đang đi, bà nhà tôi có chuyện gì, ít nhất cũng phải 1, 2 ngày tôi mới có mặt ở nhà, thế nên tôi luôn bình tĩnh. Nhưng hình như bà nhà tôi thương yêu tôi lắm hay sao ấy, mỗi chuyến tôi đi xa, bà ở nhà khỏe mạnh ngóng chờ tôi về nhà”, cụ ông kể.
Xuyên Việt khắp đất nước, chỉ còn mỗi Cao Bằng là cụ ông tuổi 86 chưa đặt chân đến. Chả là 10 ngày trước, cụ đã “phượt” ra Hà Nội, gặp anh em mến mộ cụ, họ mời cụ đi tàu, còn chiếc cub 50 cũng được gửi ở toa xe máy. Không hiểu sao, xe lại ngược về ga Hà Nội. Vậy là thêm cơ hội để lần này cụ ông được về Cao Bằng cho thỏa lòng mong ước.
“Đèo cao, hiểm trở nhiều chứ. Nhưng tôi sợ gì, cứ thủng thỉnh mà đi. Bình thường tôi chạy 30 - 40 km/h thôi. Đổ đèo thì ghì chặt hai tay, hai chân cũng thả xuống làm phanh luôn. Xuống chân đèo thì tay mỏi nhừ, nhưng cảm giác đã lắm”, cụ ông kể về những hành trình chinh phục núi non của mình.
"Tôi siêu liều"
Cụ Ngọc giản dị, cả ngày chỉ ăn một chén (bát) cơm nhỏ và chạy được trung bình 200 - 250 km đường một ngày. Một chiếc áo gió sờn cũ với nhiều túi nhỏ, một máy ảnh, một máy quay cầm tay tróc sơn, đó là “vật bất ly thân của tôi, ngang với chứng minh thư”.
Đôi dép cao su của ông cụ chằng chịt những vết may cũ mới, còn xe cub 50 là cả một kho tàng. Hai chiếc túi dựng đứng trước đầu xe để chân máy ảnh và áo mưa. Hai bên tay lái có buộc chiếc đồng hồ và một la bàn nhỏ để định vị phương hướng. Sau xe máy là quần áo, sổ sách, chăn mền, đồ sơ cứu thương nếu không may chảy máu giữa đường, tất cả đều bọc kỹ lưỡng bằng áo mưa.
“Con trai tôi sửa xe theo ý tôi. Xe tiết kiệm xăng, rất nghe lời chủ, ít khi phản chủ giữa đường. Nhưng cũng có lần tôi phải ra đường quốc lộ, vẫy xe tải, xe khách hỗ trợ”, cụ Ngọc vừa nói vừa kéo cái công tắc để nổ máy xe, nó nằm kín mít sau vài lớp vải nilon, dưới thân xe, bên tay trái.
Lý giải cho đam mê xê dịch ở tuổi “xưa nay hiếm”, cụ ông đủng đỉnh: “Tôi không sợ cực khổ, không sợ té ngã, không sợ chết đường chết chợ mà không ai hay biết. Tóm lại là tôi siêu liều. Thích thì cứ phải làm thôi”.
Cụ Ngọc thích chụp ảnh phong cảnh, con người ở mỗi vùng đất cụ đặt chân đến. Cụ không nhìn qua ống ngắm, mà nhìn qua màn hình lớn, để chụp ảnh người khác được tự nhiên
Những con đường mờ mịt hơi sương, những đỉnh đèo uốn lượn, những khúc quanh hiểm trở, cụ ông 86 tuổi này đã vượt qua
Chiếc cub 50 này được con trai thứ 2 của cụ "độ" lại cho cụ. Chiếc xe cụ đã chạy 15 năm nay, qua bao nhiêu sương gió vẫn chạy tốt
Người đàn ông nói "Đi vì mình thích. Thích thì phải làm thôi"
-
07-10-2016, 12:54 PM #7
Ông Ngọc này hay mà liều quá ông Thợ. Đọc xong lại muốn mang ba lô đội nón lên đường. Tôi cũng có máu lưu linh nhưng thời cơ chưa tới. Biết đâu một ngày nào đó mình sẽ là lão ăn mày lang thang ở trời tây nào đó.
Tôi thích những nơi vắng vẻ hoang sơ. Hôm qua, đứa bạn nhờ sang Sing vài tháng phụ công ty nó như tôi không đi ông Thợ ơi. Sống gì như chuột chũi, đi làm, đi chơi cứ từ lòng đất chui lên phát chán.Bận lòng chi nắm bắt
-
10-10-2016, 12:12 AM #8
"Sống gì như chuột chũi, đi làm, đi chơi cứ từ lòng đất chui lên phát chán."
Ý ông nói phải dùng subway (xe điện hầm) nhiều hả ông Đ ?
Nếu vậy thì ông sẽ không thích Tokyo rồi. Bên đó họ xây chợ búa, quán ăn, v.v. ngay dưới lòng đất, tại những trạm xe điện. Giờ cao điểm các ông mặt đồ bộ, mặt mài không chút tình cảm, đi làm về; đổ ra từ xe điện như những đàn kiến. Lúc đó tôi ở ngoài Tokyo một chút, rẽ hơn, hotel tôi đi đi xuống tầng chót thông liền qua trạm xe điện dưới đất; mỗi ngày đi đâu cũng phải đi xe điện. Vài ngày đầu cũng không quen, nhưng rồi cũng quen đi. Những thành phố tân tiến mà đông dân ít đất thì phải chịu vậy thôi.
Tuần trươc, cuối tháng 9, tôi và vợ hiền, qua bên vùng Đông Bắc nước Mỹ; lái xe lòng vòng xem lá vàng, và đỏ, mùa Thu. Năm nay trời đổi khí hậu; hơi lạnh vùng bắc xuống chậm hơn, nên tuần trước tôi đến lá cũng chưa vàng đỏ nhiều. Khác như lần trước đến, cả hai ba tiểu ban, chạy đâu cũng vàng và đỏ. Lần này cứ như mấy đứa con nít mới tập thoa son đánh phấn. Nhưng cũng hên, tôi vừa về, qua tuần này là trận bảo Matthew đang cày xé gần miền đó.
hihi... bác Lâm cũng là đạo dòng. Nhớ hồi xưa, mỗi tối là bà ngoại bắt cả nhà đọc kinh. Ba má tôi thật ra cũng không phải ngoan đạo gì; làm theo truyền thống gia đình thôi. Thời gian tôi vào chùa, má tôi sợ tôi đi tu nói "mầy tu chùa nào tao đến đó đốt." Nghe mà kinh. Nhưng tôi biết bả nói vậy chứ cũng không làm gì đâu -- anh em tôi lấy vợ, trừ ông đầu tiên, đâu ai làm đám cưới nhà thờ. Má tôi không thích, nhưng thương con thì cũng phải chìu hihi... Thời gian thân cận chùa nhiều, tôi có gặp một ông kia, cũng đạo giòng, sắp ra linh mục rồi; lúc đó còn ở VN, không biết cái nhân còn sót lại ở đâu đó trong tâm thức, nghe thầy tôi giảng, ổng cuốn gối theo luôn. Những con người đi kiếm lối ra. Kiếm ngỏ này không được, đi kiếm ngỏ bên kia. Bên kia bị kẹt, quay lại bên này. Không lổi gì. Chỉ là chưa nhận ra tội tổ tông thôi.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
10-10-2016, 12:59 AM #9
He he đúng rồi ông Gió. Tính tôi hoài cổ người ta đi máy bay tôi lại khoái đi xe lửa. Tụi bạn bay ra Đà Nẵng tắm biển trước tôi còn ngồi nhìn những cánh đồng chiều xuống khói rơm lãng đãng, tàu đi qua những làng quê heo hút, những con bò ốm nhom nhìn phát tội.
Ông tôi cũng thuộc hàng chức sắc đệ tử quá chừng ông Gió, nhưng mà tôi có hợp với ông đâu. Lâu lâu ông bắt đi công việc chung nhưng chán thấy mồ. Nhớ hôm tết theo ông lên chùa có cô nọ ngồi hết khóc rồi cười, lát thì giãy đành đạch la rằng "bao nhiêu kiếp làm người rồi tôi không muốn làm nữa, nhất định phải giải thoát trong kiếp này". Thấy đạo hạnh cao siêu quá tôi làm bộ đi ra ngoài rồi chuồn đi uống cà phê luôn.Lần sửa cuối bởi ChienKhuD, ngày 10-10-2016 lúc 01:02 AM.
Bận lòng chi nắm bắt
-
10-10-2016, 02:05 AM #10
Ông Gió đi chơi sướng quá ,ông D phân biệt làm chi món nào cũng phải thử hết làm càng nhiều thì chơi càng dữ có sao đâu .chỗ tôi ở nhà quê rất khoái ,mình cứ như sống trong thời Cuốn theo chiều gió vậy ,thời gian lặng lẽ trôi .Khoái thì khoái thật nhưng cũng có lúc quạnh hiu quá tôi lấy xe ra Casino chơi ,có 45 phút lái xe mà thấy rất lâu vì hai bên đường là bắp và táo chạy bạt ngàn
Ra tới sòng bài là ở chơi cả tuần mới về ,ngủ khách sạn ,cơm buffet ,tối xem Jazz ngày đánh bạc mệt thì về phòng ngủ .Tất cả đều trong sòng bài .Rất thú vị
Đời kể cũng lạ ,mua sự thích thú thì biết bao nhiêu cho vừa ,nói về chủ đề này với thằng bạn đen .Nó gật gù ra điều hiểu biết rồi bất thình lình phán một câu -Lắm khi mua có 250gr thịt mà lại tốn mất mấy triệu đo
Tôi cười lăn lộn chịu không nổi vì máu hài hước của nó
Cà Phê Đen V
Đánh dấu