Con người phải giử uy tín, giử cho đến khi .. nhắm mắt. Tôi nhớ cách nay không lâu, có lần tôi vào nhà băng đổi tiền. Đổi 2 ngàn thôi. Cô bé có lẻ đang là thực tập sinh, sau khi đếm tiền và giao cho tôi. Tôi đếm lại theo lệ thường. Chà, dư ra 1 tờ trăm, đếm lại, đúng là dư ra 1 tờ. Tôi giao lại số tiền cho cô bé. He he, sau đó tôi nhận lại đúng số tiền và thêm ... 1 lời cám ơn. Ra về, tôi cảm thấy người nhẹ nhỏm. Nói thật không phải tôi chê tiền, nhưng chắc chắn tôi sẽ bị lương tâm cắn nhéo vì cái tội tham . Trong khi tôi lại là người tham, tham lắm lận. Vì tôi đã đi cày quên thời gian cho gia đình, con cái. Qua thời gian đó rồi, tôi giật mình, lòng tự nhủ, tham ít thôi .