Xem mấy bức ảnh ông Gió chụp mà thích quá! Nó thể hiện được phần nào văn hóa của người Mỹ.

Bức ảnh chụp một người đàn ông đứng gãi đầu ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật đã làm cho người xem phải suy nghĩ...Tôi đoán có thể nào là hình ảnh của một gia đình mà trong đó hai vợ chồng đang dắt tay đứa con yêu của mình không nhỉ? Hai bên có hai cái chân trông giống như hai người, ở giữa có hai mảnh gỗ nối hai bên trông giống như hai bàn tay của đứa bé, tạo thành hình ảnh hai vợ chồng đang dắt tay con cùng đi dạo vậy?! Đoán như thế, tôi tin chắc rằng bác Lâm, ông Gió, ông Vũ Minh, ông D và ông Tý cười cha Tôn này chít luôn...vì khéo tưởng tượng

Tình yêu là một tác phẩm nghệ thuật mà trong đó cả hai vợ chồng là diễn viên chính. Những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt của mình mà đôi khi lại quý giá hơn cả kim cương, và mộc dược...

Trước khi đi làm, và sau khi đi làm về, mình dành một vài khoảng khắc ôm hôn vợ yêu, cộng với cử chỉ vuốt ve thăm hỏi, quan tâm ân cần và phụ việc nhà thế là ổn. Chúng được ví như những viên kim cương gắn vào trái tim của nàng ấy! Đàn ông yêu bằng con mắt, phụ nữ yêu bằng lỗ tai. Bởi lẽ người ta thường đi chợ với những nén bạc nhỏ, chứ chẳng ai đi chợ bằng những thỏi vàng lớn bao giờ...

Tới giờ phải đi rồi...Quý bác và anh em ở chơi.