Kết quả 1 đến 10 của 814
Chủ đề: Cà Phê Đen V
Threaded View
-
05-11-2015, 03:31 AM #11
Ông Tab còm này có nét trí thức ,tiếp tục phát triển để quán cà phê là một nơi yên tĩnh và sáng sủa nói như Hemingway
Một nơi sạch sẽ và sáng sủa trong truyện Hemingway là quán cà phê, mỗi khuya sẽ là chốn nương náu của những linh hồn tuyệt vọng bởi hư vô – nada (chữ của Hemingway), như ông già vừa tự tử hụt tuần trước và anh bồi lớn tuổi. Không phải những quán rượu mở thâu đêm hay những quán bar tuy có ánh sáng rực rỡ và dễ chịu nhưng không sạch, cái họ cần là một quán cà phê sạch sẽ. “Lão sợ gì? Không phải nỗi dằn vặt hay mối đe dọa. Đấy chính là hư vô, lão biết quá rõ. Tất thảy đều hư vô, cả con người cũng hư vô nốt. Chỉ có nhận thức ấy cùng với ánh sáng và sự ngăn nắp sạch sẽ nào đó là thực sự cần thiết”. Cần thiết để chống chọi lại nó – cái hư vô, để không đánh mất cái tư thế làm người, như ông già vẫn giữ được phong cách và sự lịch thiệp của mình trong niềm tuyệt vọng.
Nhưng trước mắt tôi bây giờ là nghĩa trang trong vùng Limousin, miền Trung nước Pháp. Trên mảnh đất nhỏ nhoi này, hư vô đã toàn chiếm vẻ vang, lịch sử của nhiều kiếp người đã khép lại, cả niềm tuyệt vọng cũng không còn nữa. Một nơi như thế này đây, tôi tự nhủ, tôi sẽ bằng lòng giao phó mình cho nó một ngày nào đó, mà không cảm thấy quá hãi hùng, bi thương.
Gabriel García Márquez – người tự nhận là học trò của Ernest Hemingway, kể lại đã từng nhiều lần tới ngồi ở quán cà phê nằm trên quảng trường Saint Michel, Paris, nơi Hemingway trước đây thích ngồi viết, “bởi quán cà phê ấy ấm áp, sạch sẽ và dễ chịu, khiến ông có cảm tình”. Trong tập truyện ngắn nhan đề Mười hai truyện phiêu dạt, bản tiếng Việt do dịch giả Nguyễn Trung Đức dịch từ nguyên bản tiếng Tây Ban Nha, đã nhiều lần để cho nhân vật của mình trực diện cận kề cái chết. Mặc dù cho đến phút chót, các nhân vật của ông mới là người chiến thắng chứ không phải tử thần, thì ở đó tôi cũng kịp nắm bắt những ưu tư, những khiếp hãi và nỗi u buồn về sự chết. Một ngài tổng thống lưu vong, một mụ gái điếm về già, những thân phận cô đơn bi đát, nhiều phen bị rơi vào những suy tư triền miên về cái chết cô đơn của chính mình như trong cơn ác mộng trầm lắng mà không có ai lay tỉnh.
María Dos Prazeres , tên truyện ngắn đồng thời là tên nhân vật chính, bà điếm già, đã mở đầu bằng bằng linh cảm rằng bà sẽ chết trước lễ Giáng sinh sắp tới và bấy giờ tuy mới là mùa xuân nhưng bà phải gấp rút tiến hành ngay cuộc mua bán với nhân viên nhà táng để có được một phần mộ ưng ý ở nghĩa trang trên đồi Montjuich, tiếp theo đó là thu xếp nốt những công việc cuối cùng của cuộc sống đơn chiếc. Đối với bà, một phần mộ dành cho mình trên đồi là điều tối hệ trọng xuất phát từ nỗi ám ảnh về trận lụt lội xa xưa ở vùng sông Amazon từng phơi bày cho bà thấy chân tướng hãi hùng của cái chết. Đó là những cái chết không được an nghỉ, hoặc phải lênh đênh trong lụt lội bởi thiên tai, hay như tin đồn lan truyền rằng để tiết kiệm đất, người ta chôn đứng quan tài người quá cố, và sau mỗi năm năm theo hạn định người chết sẽ bị lôi lên khỏi đất để “ném vào bãi rác” (cách nói của María Dos Prazeres). Kỳ lạ thay María Dos Prazeres, người đã chịu đựng một cách oanh liệt cuộc đời cô đơn của mình nhưng lại lo sợ phần mộ của mình phải chịu cô đơn, bất trắc. Còn gì se thắt trái tim hơn hình ảnh con chó Noi được huấn luyện phải khóc những giọt nước mắt của con người để rồi đây nó sẽ khóc bên phần mộ đơn côi của María Dos Prazeres.
Tại vì María Dos Prazeres không chấp nhận hư vô (kiểu Hemingway) hay tại vì Márquez muốn cực tả nỗi cô đơn giữa một cuộc đời tàn bạo, thiếu vắng tình yêu?
Cà Phê Đen V
Đánh dấu