Sáng nay thức dậy có hai niềm vui .nhận được post card ông Gió từ New York với hình ảnh đôi giầy tả tơi tàn tạ của một lãng tử giang hồ

Đang thiu thiu nghe mess ông Trang nhắn tíu tít ông ấy đang du đấu ở Phúc Kiến China ,thấy khoái quá định hỏi -Đi thi đấu có được mang gái theo không hả mày ,nhưng sợ nó bảo không nghiêm túc đành thôi .Hê hê cờ bạc mà dính vào cái đó xui lắm không khéo lại mang cả rổ trứng về

Mà thằng này cứ một hai nói tết về phải ra Hội An ,mình đoán là nó thuơng em nào ngoài ấy .Dặn -bố mẹ mà không cho lấy thì tao đi hỏi cho mày ,cứ bảo tình cờ gặp lại ông chú lưu lạc sau ba mươi năm giải phóng

Đời một kì thủ sướng nhất là khi đi đi xa thi đấu ,vừa có cảm giác rong chơi vừa làm việc .Cứ dặn nó tuổi trẻ rất chóng qua phải chơi cho đã