lại một ngày quan trọng qua mất rồi nhỉ?

ngày qua, ngoài đường người ta lũ lượt chạy ngược chạy xuôi để tặng quà nhau

anh có thể hy vọng vào việc mượn cớ tặng một món quà, để đến gần em, ...
để nhẹ nhàng trìu mến ngắm nhìn em
để nghe giọng em mát như tiếng dòng nước chảy qua cối giã gạo sau nhà sàn,
và nghe hơi thở thơm mát như cỏ nơi đồng nội

và lặng im nghe em kể chuyện, chuyện ngày bé em đi chơi ở đâu, lớn lên đi học như thế nào... những câu chuyện đó anh thích nghe dù có những nhân vật anh chẳng ưa gì, tại sao lại là họ mà không phải là anh được ở bên em từ những ngày đó? vì trong câu chuyện đó có em.

xét cho cùng, có ngày nào anh không dằn lòng để không gọi em đâu, đối với anh - ngày nào cũng đặc biệt để tặng quà cho em.
hôm kia là 370 ngày minh chưa gặp, hôm qua 371, hôm nay 372... ngày nào cũng đặc biệt.

những con số quen thuộc trong dãy số điện thoại của em luôn xếp hàng đầu tiên, sớm nhất mỗi khi anh thức dậy vào buổi sáng.

nhưng, anh biết đã chọn đúng món quà phù hợp để tặng em, anh không thể thay thế nó bằng bất cứ thứ gì khác.

cho dù mỗi ngày anh phải chịu sự dằn vặt của nỗi nhớ, cho dù anh có phải viết bao nhiêu bức thư không gửi đi giống cái này.

anh không thể thất hứa, đặc biệt là hứa với em - anh phải dành tặng cho em "khoảng trời không có anh" - đó là điều tốt nhất anh có thể tặng em!