Tưổi thơ của tôi gắn liền với những chú chó. Thời ấy, khi rừng còn nhiều, gia đình nào cũng nuôi cỡ chục con chó trở lên, thứ nhất là dùng đển đi săn, thứ hai là dùng để bảo vệ tài sản và tính mạng của gia đình. Rừng thiêng nước độc ông bà mình vẫn thường nói thế. Nếu không có những chú chó săn thì rất nhiều người sẽ chết vì rắn độc, có thể bị rắn cắn chết khi đang ngủ, hoặc bị rắn cắn chết khi lên rừng thả trâu, hái nấm... Chó săn thời đó là kẻ thù duy nhất của những loài rắn độc.

Gia đình nông thôn thường theo kiểu tam đại đồng đường vì lúc đó nguời ta cần nhiều nhân lực cho việc đồng án. Người đông nên chó nhiều cũng là chuyện dễ hiểu. Gia đình tôi thời đó cũng vậy. Ông tôi có hơn chục chó săn và con nào cũng giỏi. Mỗi con có biệt tài riêng, con thì giỏi đánh hơi báo động, còn thì giỏi sáp lá cà, con thì lại giỏi bắt rắn. Ban đêm ông thường thức dậy tầm 12-1 giờ, sau khi ngồi uống trà với bà, ông dẫn dàn chó của mình đi thăm rẫy. Đàn chó săn rất háo chiến nên lúc nào về ông cũng mang theo nào là chồn, nào là treo làm thức ăn cho cả gia đình. Nguời nuôi chó, chó cũng nuôi lại người nên lúc nào ông cũng dành phần riêng cho những chú khuyển cưng của mình.

Để có những chú chó săn giỏi, ngoài việc chọn giống tốt, nhất là con mẹ, người nuôi còn phải bỏ công huấn luyện chúng. Thông thường, do sống theo bầy đàn nên những chú chó con luôn học được kỹ năng săn bắt từ bố mẹ, người nuôi chỉ việc cho chúng có cơ hội va chạm. Điều quan trọng nhất là phải để chúng... đói. Vì khi đói thì bản năng sát thủ mới bộc lộ mạnh mẽ. Kèm theo là phải có sự khen thưởng, vì chó cũng như người, chúng cũng cạnh tranh và đố kỵ không kém. Những chú chó đầu đàn, những chú chó xông xáo thường được chia phần hơn những con còn lại.

Tôi rất thương con Khứu. Nó là con cái lông xám có 4 huyền đề. Con Khứu rất giỏi bắt rắn, nhất là những con rắn độc. Nhờ nó mà gia đình tôi yên ổn qua khỏi mối nguy hiểm bật nhất của rừng sâu. Lúc đó tôi chừng 3-4 tuổi, cha mẹ sợ tôi sợ rắn nên nói dối rằng rắn là lươn không có độc, vì trước đó tôi đã quá quen thuộc với lươn đồng do cô-chú bắt về ăn hằng ngày. Tầm khoảng 6 giờ chiều, tôi nói má: "Má ơi, con lươn bự quá". Má tôi ra xem xuýt xỉu vì đó là con hổ mang chúa dài gần 2m (may mà tôi chưa chạy tới túm cổ con "lươn" ). Một mẹ một con biết phải làm sao. Ngay lúc đó, con Khứu cùng bầy đàn của nó nhanh chóng tấn công con rắn chúa kia. Con rắn cụ to bằng cổ chân chống trả quyết liệt. Cuộc chiến kéo dài hơn nửa tiếng cuối cùng con rắn cũng bị hạ. Trước khi chết, nó cũng độp được con Khứu vài nhát. Con Khứu bỏ ăn, ói-ị ra máu suốt cả tuần tưởng không qua khỏi. Nhưng cuối cùng nó vẫn sống, mặc dù từ đó về sau không thể sinh đẻ được nữa. Người ta nói chó có lưỡi đen sẽ miễn nhiễm trước rắn độc không rõ có đúng không nhưng con Khứu nhà tôi có cái lưỡi đen như mực. Con Khứu sống với gia đình gần chục năm cho đến khi nó già chết.

Trong những cuộc tấn công thú rừng không ít lần những chú chó săn bị thương. Khi con vật bị dồn vào đường cùng, nó sẽ chống trả quyết liệt. Loài chồn cũng không hiền. Chúng thường xuyên cắn chó nhà bị thương, có con bị sứt mũi, có con bị què giò. Đáng sợ nhất chính là heo rừng và khỉ. Gặp 2 loài này thì những chú chó từ chết tới bị thương.

Ông tôi có một rẫy bắp đang cho trái. Lũ khỉ rừng thường xuyên hái trộm vào ban đêm. Lần đó, ông tôi quyết tâm đuổi cho được bầy khỉ ra khỏi rẫy của mình. Đêm tối, ông dẫn bầy chó hơn chục con đột kích vào rẫy bắp. Con khỉ đầu đàn báo động cho lũ khỉ chạy trốn, riêng nó đứng lại... thủ võ. Chờ cho đồng bọn đi hết nó mới trèo lên cây bỏ chạy. Con Mực lực lưỡng xông xáo nhanh chóng cắn được đuôi con khỉ kéo xuống. Những tưởng bầy chó sẽ làm thịt được con khỉ nhưng không. Con khỉ dùng 2 tay khớp mỏ con Mực, đoạn nhanh như cắt nó dùng hàm răng chắc khỏe của mình cắn cổ con chó xé một phát con chó chết tươi. Những con chó khác thấy vậy khiếp vía không dám nhào vô. Con khỉ ung dung bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của ông tôi và đàn khuyển. Heo rừng thì khỏi phải bàn. Xưa nay chưa bao giờ có chuyện chó săn giết được heo rừng. Con nào dại dột nhào vô nó quánh cho một phát từ què giò đến vỡ sọ.

Trong cuộc đời săn bắt của mình, có lẽ ông tôi thương nhất là con Xám. Nó là giống sói (không biết là F mấy) được ông dượng tôi ở Trị An tặng. Ông dượng (chồng bà cô - em ruột ông nội) lên rừng tìm thấy một cái hang, bên trong có duy nhất một con sói con nên ông bắt về thuần dưỡng. Ông tôi tới chơi thấy khoái quá xin về nuôi. Con Xám rất khôn ranh. Ban ngày nó không bao giờ thức, toàn chui vào hang ngủ, ngược lại ban đêm nó không bao giờ ngủ, nếu không đi săn thì nó chạy xộc xộc quanh nhà ai cũng phát ớn. Nó bảo vệ lãnh thổ ghê gớm chó lạ theo cái hay vô tình lạc vào là nó đánh tới chết. Ngược lại, nó là bậc thầy về săn bắt. Không rõ nó có hàm răng sắc bến hay có nọc độc, những con nào bị nó cắn là gần như bị tê liệt nằm một chỗ hoặc chống trả vô cùng yếu ớt. Không như chó nhà chỉ thích gặm xương, nó chỉ thích ăn gan sống của con thú mà nó giết được, chỉ duy nhất một lá gan thôi. Ông tôi tôn trọng và mến tài của nó, nên con thú nào ông cũng dành riêng cho nó lá gan. Nó trung thành với gia đình cho tới lúc chết. Thành tích nó để lại là tấm thớt dày 10 phân của gia đình dùng đẻ chặt thịt rừng do nó săn được chỉ còn lại một miếng gỗ mỏng. Nó là con sói duy nhất mà ông tôi có được. Sau khi nó chết, ông lặn lội khắp vùng mong tìm con Xám thứ 2 nhưng không bao giờ tìm được.