Sáng hôm nay hai vợ chồng cùng "bị bệnh", ở nhà . Lâu lâu hai đứa cúp cua chung với nhau, dẫn nhau dạo phố hoặc chỉ ở nhà chơi.

Nghe thì tình thật, nhưng làm sau tình hoài được. Đôi khi cũng bựt mình, gải cái đầu lẩm bẩm "cái gì lạ, bao nhiêu năm rồi cũng cái tật đó". Đôi khi vợ bực mình tôi, tôi cười theo kiểu "làm quen con chó len ken" đi theo nói: "lở lấy rồi thì thương đi, bực mình làm chi uổng đời hoa của em". Cái đó chỉ có hiệu quả khi vợ bực vừa vừa; bả ghắt lên là tôi phải chạy, để yên một thời gian. Chạy một hồi quay trở lại làm quen hihi... có vợ mà không chơi với vợ uổng đời trai của mình.

Có người kế bên bỏ chạy không được mới thấy ra mình không ngon lành như mình nghĩ .