Kể tiếp chuyện con bé nhà thơ dịch giả nhưng ông D chớ kể lại cho thầy .Ông ấy biết lại chửi tôi .Lúc con bé đi về .Tôi hỏi -sao ông la nó dữ vậy ,tôi thấy nó có làm gì đâu .thầy ông nói -Tính nó phóng khoáng tôi sợ nó giao du bừa bãi rồi chẳng ra gì

Tôi nhìn ra đường nói bâng quơ- Hay tại ...
Thầy ông quắc mắt nói -Tại cái gì ông nói nghe thử
-Tại nó không cho ...rồi ông cáu
Chưa bao giờ tôi thấy ông ấy nổi giận vậy ,như ông biết thầy ông rất quí tôi ,chỉ cần nói trưa ăn cơm là ông ấy dậy sớm đi chợ ,học trò cho nghỉ hết nấu nướng suốt cho tới khi tôi xuống .Vậy mà lần này ông ấy chửi rủa tôi hết lời .Tôi chỉ cười cười buông lỏng - Nặng tình lắm sao ...chẳng có lẽ !

Tí nữa thì tôi ăn một chai bia lên đầu ,phẫn nộ vậy đó nhưng sáng mai lại gọi điện hỏi -hôm nay có xuống ăn cơm không ?
-Không ,hôm nay gái mời rồi ,ăn cơm ông như nuốt phải lửa ai mà ăn được hehe