Bác Lâm làm tui tò mò, đi qua website của cô Trâm. Đập vào mặt đầu tiên là hình một đóng sách. Nhìn sơ sơ xuống dưới thấy luôn 4 cái kệ đầy sách. Nhớ lại thùng sách mình đang để trong nhà xe, đợi ngày đem tới tiệm sách củ lấy tiền còm dẫn vợ đi ăn.

Món quà vực thẩm là gì há ? Có thể là một ký ức chợt loé lên khi sau này "lảo già tôi" đang đi trên ngọn đồi nào đó ? Chà, chắc khóc à. Không khéo sẽ là vực thẩm.

Ông Đ. Ông mà làm Mỹ La Tinh cũng mệt à nhe. Tụi này con cái đầy đàng chứ không thích cô độc đâu. Cô độc thì chắc ông phải làm người Mỹ rồi. Cái dân mà thưởi xưa bỏ tỉnh đi qua miền Tây kiếm đất, kiếm sống, thì bản chất rất cô độc.