Hôm qua cuối tuần về thăm mẹ già. Mỗi lần về nhà, ngoài nói chuyện tán dóc ăn uống, tôi còn có bổn phận sửa những chuyện lỉnh tỉnh mấy cái máy tính của mẹ. Hôm qua thì bả nói không biết tại sau cái ipad không gửi hình qua email được nữa, và cái PC sau không in được nữa.

Có gì đâu, đồ của bả tụi cháu chạy rầm rầm trong nhà bả đưa cho chơi tụi nó dọc một hồi phá hết mấy cái settings. Hôm qua đang lò mò gắng lại dây máy in tự nhiên nghe bản này:



bản thịnh hành khoản '79, '80. Tôi nhìn lên thấy con cháu 10 tuổi đứng to mắt nhìn cái radio thời ngô-dình-diệm



nó dọc qua dọc lại bắt đúng đài cái máy bật hát; chỉ nhìn như đồ trên trời rớt xuống.

Tôi đi ra phòng xin bà già "khi nào không dùng cái này đừng dục, cho con". "Ờ, khi nào tao chết sẽ để di chúc cho mầy. Máy đó của ông bạn cho đó." Tôi tính nói "đợi mẹ chết lâu quá", nhưng sợ bị chửi nên im.

Tôi biết ông bạn của má tôi; quen gia đình từ bên VN. Qua Mỹ ông ấy bảo lãnh ra khỏi trại tị nạn. Bao nhiêu năm vẫn tới lui với gia đình tôi. Ông ấy mất vài năm trước, mẹ già nói tôi sau đó anh ông ấy nói với bả "nó thương chị nhưng không hề nói ra."

Chuyện đời.