Trích dẫn Gửi bởi Thợ Điện Xem bài viết
Chắc lúc ấy bác Tốn đang ôm đàn ngồi ở bực cửa. Bóng tối vây quanh như nỗi cô độc của bác trong sự mù loà. Mặt bác hướng ra khung cửa. Mùi tanh nồng của nước mương đầy rác rưởi theo gió bay vào gây cho bác cảm giác nhẹ nhàng yên tĩnh. Tiếng đàn bật lên ở trên tay. Âm thanh quen thuộc rung trên phím gỗ và lắng sâu vào hồn bác. Những lúc ấy bác muốn lấy Huệ làm vợ. Bác nhớ đến mùi phấn thoang thoảng của Huệ lúc nàng đi qua hàng rào.
Đọc đoạn trên thấy có nhiều mùi, nhưng khoái nhất là mùi... hoa huệ, hì hì. Tôi cũng nhớ nhiều mùi lắm Thợ.

Chiều đang đạp xe bỗng trời đổ mưa. Mặc kệ, mưa cứ mưa mình đạp cứ đạp. Bỗng hơi đất xông thẳng vào mũi. Cái mùi kỳ lạ chỉ có ở những cơn mưa đầu mùa, hoặc những khi trời hạn quá lâu mới có một cơn mưa. Hơi đất chỉ xuất hiện trong những giọt mưa đầu tiên, có khi còn lưu lại sau những cơn mưa nhẹ. Ngày xưa mẹ bảo không được hít hơi đất rất dễ bị cảm. Có bao giờ nghe lời mẹ đâu. Tắm mưa liên tù tì phổi chứa đầy hơi đất đến tận bây giờ...

Có lần ngồi nói chuyện với lão già gần 80. Lão bảo Bây giờ tao nhớ mùi phân bò quá. Cái lão già này, mùi gì không nhớ lại đi nhớ mùi phân bò. Lão bảo ngày xưa lão nghèo, chuyên đi hốt phân bò về ủ làm phân. Ban đầu thì thối thiệt, nhưng dần quen mùi hễ thiếu thì không chịu được. Lão yêu mùi phân bò giống như vợ yêu mùi mồ hôi của chồng mình. Bây giờ còn đâu mùi phân bò nữa. Lên thành phố hết rồi. Có chăng chỉ còn trong ký ức. Mà tao cũng không còn sống được bao lâu... Đôi mắt đục ngầu lão nhìn xa xăm.

Làm sao diễn tả được mùi hương bác nhỉ. Nó vượt qua giới hạn của ngôn từ. Cũng như âm nhạc. Những cảm xúc không thể diễn tả được bằng lời. Tôi không thể nào diễn tả được mùi phân bò nhưng tôi ngửi được nó từ câu chuyện của lão già. Cảm xúc mãnh liệt đâu kém gì khi nghe những tấn trò đời của Beethoven.