[QUOTE=Thợ Điện;515028]
Rốt cuộc một hôm chợt ngộ ra rằng ,ngoài tình yêu chẳng có thứ gì đáng giữ làm kỉ niệm.

Một ngày vô tình gặp lại" kỉ niệm" sau vài chục năm- dù chỉ là qua FB, họ lại trải những cảm xúc thuở xưa: hồi hôp, đợi chờ, nhớ nhung và cả sợ hãi... của mối tình đầu; quãng đời mà họ nói với nhau rằng" đó là khúc đẹp nhất của thời tuổi trẻ". Họ đang sống bình yên, trách nhiệm với thiên chức của người cha, người mẹ như bao gia đình khác nhưng hạnh phúc giờ đang trải như những gì đong điếm được. Không phải là người vọng tưởng, cô gái vẫn mơ được người xưa" nắm tay" để thỏa cái cảm xúc lâu lắm rồi cô không được nếm trải. Đúng là kỉ niệm ngọt ngào nhưng khi nó hiện hữu, có thể sờ, chạm vào...đầy sợ hãi!