Được, Mất


có được mới có mất
không được đương nhiên còn
tâm hồn và báu vật
vẫn nguyên màu sắc son

ta thời vừa mới lớn
rất sợ chuyện mất, còn
nên vẫn thường lẫn trốn
nhiều cơ hội rất ngon

bỗng dưng ta chợt được
và tiếp tục được nhiều
dĩ nhiên mất lia lịa
không kịp đếm bao nhiêu

được của ta, vốn ảo
mất thì thật, ê chề
được, mất đã có thể
biến ta thành danh hề

thất tình ? – không hẳn đúng
thất chí ? - quả là sai
thất trinh ? – chưa có dịp
ta thất ta ngày xưa

dù gì ngày vẫn khuất
và đời tiếp tục qua
nhân lên được và mất
cho đến tận tuỏi già

ta có, ta được thật
ta mất nhưng mãi còn
ngon lành hơn là khác
tâm hồn và nụ son